CHUÔNG NGUYỆN HỒN QUÂN


        "16 tuổi nhập ngũ / 60 chửa về làng/ Gió lạnh tung tóc bạc/ Lá xanh che quân trang..." Đó là những vần thơ NSND Tào Mạt viết tặng Thiếu tướng Nguyễn Chuông (quê xã Thượng Nông huỵên Tam Nông tỉnh Phú Thọ). Tướng Nguyễn Chuông có biệt danh lúc thì  hiền lành là "Chuông đồng hồ" khi lại dữ dội như "hùm xám" lúc lại thăm thẳm "Chuông nguyện hồn quân"...Nhân dịp 27/7 xin post lại một đoạn trao đổi với vị tướng anh hùng còn nặng lòng vì chiến sỹ (chương trình đã phát sóng Đài PTTH Phú Thọ kịch bản & MC Dư Hồng Quảng).

Dẫn chương trình (MC): Thưa bác cháu xin phép hỏi tại sao kẻ địch lại gọi bác là "hùm xám" ?

Tướng Nguyễn Chuông (NC): Lần đầu tiên đánh Mỹ tôi cũng lo lắm. Không biết Mỹ nó to khoẻ giàu mạnh như thế thì đánh thế nào. Định đi vào Nam cơ song lại quay sang Lào đánh Mỹ và quân Thái Lan. Đánh  trận Putông đầu tiên diệt 2 tiểu đoàn Thái Lan gọn gòn gon. Trận sau lại diệt toàn bộ một tiểu đoàn nữa. Nước Thái Lan phải treo cờ rủ mấy ngày. Từ đó địch tung lên cái tên "hùm xám". Đấy là địch nó nói.

MC: Trong bài thơ Tào Mạt nói bác "16 tuổi nhập ngũ". Bác nhớ có phải đã trốn nhà đi bộ đội không ?

NC: Bấy giờ xã tôi chưa có cơ sở cách mạng. Nhật- Pháp đánh nhau. Tôi đói tôi trốn đi tìm ăn đấy chứ chẳng có cách mạng nào đâu. Tháng 3 nó nổ súng tôi sang Tiên Kiêng phá kho thóc. Tôi sang thì người ta phá chứ tôi phá đâu. Tôi vào tôi lấy được ít thóc về ăn chứ chẳng phải cách mạng quái gì cả. Sau mới gặp mấy ông bảo đi theo sang bên Ba Triệu có Việt Minh. Khi khởi nghĩa Phú Thọ thì tôi theo ra. Người ta cầm súng thì mình cầm cái gậy.
                             

                                            Ảnh: MC dhq đang hầu chuỵên các cụ


       MC:
Vì sao anh em gọi bác là "Chuông đồng hồ" ạ ?

NC: Khi đi bộ đội tôi mới học được mấy tháng thôi đánh vần A B viết được nguệch ngoạc. Bắt tôi gác từ giờ này đến giờ này thì các số 1 2 3 4 tôi biết hết nhưng không biết phút nó ở chỗ nào. Không biết 15 phút chỗ nào mà đổi gác. Vì thế anh em gọi là "Chuông đồng hồ". Đến khi giải phóng Sài Gòn 12 giờ thì đơn vị tôi hoàn thành. Tôi nhì đồng hồ và bật cười vì thế.

MC: Vâng đúng là những chàng trai "từ  gốc lúa bờ tre hiền hậu đã đứng lên thành những anh hùng". Chàng trai 16 tuổi trốn nhà ra đi đã trở thành Thiếu tướng Nguyễn Chuông của chúng ta. Xin một tràng pháo tay chúc mừng ! (hội trường vỗ tay).

Thưa bác Chuông thế còn chuỵên bác có lập một bàn thờ các đồng đội đã hy sinh ?

NC: Đảng giáo dục tôi không mê tín đâu. Mà tự tôi xúc động quá. Vì chúng tôi chuyên ở mũi chiến lược chủ công thôi. Tôi chỉ nói một cái trận như thế này mà tôi suy nghĩ mãi: riêng trận Quảng Trị Quân đoàn 1 của tôi mất 4500. Khi mới vào chiến dịch cứ bắt tay bắt chân nói: nếu mày chết tao sống sẽ về báo tin cho gia đình mày. Cứ nhận lời mãi như thế cuối cùng chẳng báo tin được. Chiến tranh cứ liên miên như thế. Khi về hưu mới thấy nhiều nơi người chết không ai thờ. Xã tôi có 4 người chết không có người  thờ họ hàng không ai thờ. Mai Dịch cũng có 4 người không ai thờ. Thái Bình cũng có anh em chết nay không ai hương khói. Từ đó tôi mới nghĩ là chúng nó trẻ quá đi bộ đội mà chưa vợ con gì. Bố mẹ già chết hết cả rồi giờ không còn ai thờ cúng. Thế là tôi lập cái bàn thờ. Cứ đến ngày của mỗi chiến dịch tôi lại khấn anh em.

                    

       MC:
Thế còn với đồng đội còn sống thì sao ạ ?

NC: Ấy cũng chính từ đó tôi mới biết tưởng về hưu là thanh nhàn lắm phấn khởi lắm việc quân coi như thôi.  Nhưng không ngờ về hưu nó lại lắm việc đến thế. Tôi nhớ chuỵên anh Khắc. Khi bị thương bên Lào anh ấy là Chính trị phó. Người ta bắt anh ấy phải tìm người để chứng nhận nhưng bao năm tôi đi lang bạt hết chiến dịch này đến chiến dịch khác. Mãi khi anh Khắc gặp anh Đức Mậu nhà thơ và anh Ấm của báo Quân đội xuống công tác ở Đông Anh bấy giờ mới hỏi thăm cụ Chuông còn sống không. Họ bảo hãy còn sống. Anh Khắc hỏi địa chỉ hẹn nhau tuần sau nữa thì tới. Thấy Đức Mậu viết thơ như thế thì tôi chuẩn bị đón tiếp. Nhưng tuần sau đó không thấy tới. Tôi bảo lạ nhỉ những chiến sỹ như Nguyễn Đức Mậu và Nguyễn Phúc Ấm là những người có học làm ăn nghiêm chỉnh lắm. Sao lần này hẹn mà không đến ? Rồi sau đó tò tò một chị đến. Chị ấy đội khăn trắng hỏi thăm có phải nhà bác Chuông không. Tôi bảo tôi là Chuông đây. Chị ấy oà khóc: "ối giời ơi bác Chuông ơi con là vợ anh Khắc đây. Nhà con chết rồi ! ". Đại loại nhiều chuỵên như thế lắm. Mình còn nợ nhiều lắm !

                    

      Bây giờ thì tướng Nguyễn Chuông cũng đã về theo đồng đội. Ngày 27/7 năm nay cụ Chuông không còn nguỵên cầu cho lính của mình được nữa. Nhưng tiếng "Chuông nguyện hồn quân" vẫn còn văng vẳng như một lời nhắc nhở đối với những người sống hôm nay.


Dư Hồng Quảng


CÁC BÀI LIÊN QUAN:

dhq

dhq re bác Hoa Huyền

Thấy bác ăn mặc quân phục em biết ngay là CCB. Đôi khi do anh em trẻ không nghĩ hết khiến các bác CCB thiệt thòi khi ấy rất cần tiếng nói hội viên. Mong các bác khoẻ làm được nhiều việc tốt cho đời.

hoahuyen

Bạn dhq!
Một trong những nhiệm vụ mà anh em CCB chúng tôi vẫn thường nhắc nhở nhau là: ngoài việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ chúng ta đừng quên nhiệm vụ BÊNH VỰC QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG ( chý ý đôi khi chưa hợp pháp* ) CỦA ANH EM ĐỒNG ĐỘI

thế đấy dhq à hoahuyen cũng chỉ muốn góp một tiếng nói nhỏ nhoi vào tiếng nói chung của những người lính năm xưa

hongquang

dhq re bác Hoa Huyền

Em cũng nghĩ giống bác. Ngày trước đọc nhà văn NGuyễn Tuân kể khi sang Lào Thái Lan chơi lớ ngớ thế nào lại bị bắt giam. Nhà văn cứ kể lại thật tình như thế (mà không phải khoe ấy tôi đi hoạt động rồi bị địch bắt giam...). Người dám nói thật là nhân cách lớn. Bên cạnh tài năng thì các cụ Nguyễn Chuông và Nguyễn Tuân còn được kính trọng hơn vì thế.
Em thấy bác làm bài thơ Bến Được- Củ Chi đất thép. Em cũng đã tham quan. Những ngày này càng cảm phục cha anh làm nên chiến thắng. Có điều đừng để những nỗi đau như của người vợ liệt sỹ bị chiếm đất ở Cà Mau người mẹ liệt sỹ làm kiếp vạn chài không lên bờ được ở Nghệ An đừng để những người như anh Khắc định tìm đến cụ Chông để chứng nhận thương binh thì kiệt sức.
Cảm ơn bác Hoa huyền.

hoahuyen

dhq thân quý!

Một phỏng vấn hay lý thú Tướng Nguyễn Chuông đã nói những điều rất thật về cuộc đời mình ví dụ như đoạn 16 tuổi theo cách mạnh ( theo thiển nghĩ của tôi ) nhiều vị sẽ chẳng dám bộc bạch rằng :
MC: Trong bài thơ Tào Mạt nói bác "16 tuổi nhập ngũ". Bác nhớ có phải đã trốn nhà đi bộ đội không ?

NC: Bấy giờ xã tôi chưa có cơ sở cách mạng. Nhật- Pháp đánh nhau. Tôi đói tôi trốn đi tìm ăn đấy chứ chẳng có cách mạng nào đâu. Tháng 3 nó nổ súng tôi sang Tiên Kiêng phá kho thóc. Tôi sang thì người ta phá chứ tôi phá đâu. Tôi vào tôi lấy được ít thóc về ăn chứ chẳng phải cách mạng quái gì cả. Sau mới gặp mấy ông bảo đi theo sang bên Ba Triệu có Việt Minh. Khi khởi nghĩa Phú Thọ thì tôi theo ra. Người ta cầm súng thì mình cầm cái gậy

Thật đúng là:

Một anh hùng chân đất
Một vị tướng lừng danh
Giặc kinh hoàng "hùm xám"
Tâm hồn sáng long lanh

dhq

dhq re LHP

Mấy hôm mệt vào chào Quảng thôi. Hôm nào khỏe quậy tiếp nhé! Gửi lời hỏi thăm 2 vợ (nhất là vợ hai)
Bác Chuông có mấy vợ nhỉ?
---------
Sao mai và Chuông đồng hồ 2 cụ cùng có nét riêng không lẫn với người khác không nhàn nhạt mà sống hết mình sống mãnh liệt (theo những cách khác nhau). Thực là đáng làm trai đứng ở trong trời đất...

dhq

dhq re Hàmy & Càphê

Nào mình cùng lên blog
Nếu không cười cũng đừng khóc
Nhất là đừng chui vào góc
Như cái hạt gì còi cọc...

dhq

dhq re Hạt cà fê

Hạt chúc anh luôn vững vàng ngòi bút trên những "vùng đất" ít người dám "cày xới"!
-------
Hạt muốn dhq được ghi vào sổ theo dõi không ? Hôm trước Xuân Thu cày được vài đường thì chạy mất dép đó.

dhq

dhq re hatcafe

Chúc anh vui và anh nhớ gửi lời nhắc của Hạt đến "nụ cười đầy ánh nắng" trong nhà anh lời mời sang nhà em chơi. Anh cứ giấu biệt chị ấy ở trong nhà mình là không xong với em đâu đấy nhá! Chị ơi! Lên tiếng với Hạt một tiếng đi!

"Nụ cười đầy ánh nắng" là vì nàng bịt răng vàng (vào chiếc răng bị sứt góc do ngã xe máy). Nhưng hôm đi chùa Hương biết là được chụp ảnh nên nàng để bảo bối đó ở nhà. Thành ra nụ cười chưa được lấp lánh cho lắm ! Hôm nào ra mắt Hạtcafe sẽ đem theo bảo bối nhé (cho nó sáng quắc !)

Hà My

Cói cách nào khuyến cáo cho các chị em: Lục Bình Hoài vân Hà My Phương2 Hạtcafe Hồng vân...biết kinh nghiệm này không hở Thánh Đát ?
Anh Lâm Hải Phong xung phong làm bảo vệ thang máy đấy !
Pó tay.com
LHP. DHQ. TM
lúc nào cũng là nguồn vui cho mọi người trên này. Mình thật vui.

dhq

dhq re Hoài Khánh

Hồi ức về chiến tranh khiến chúng ta luôn xúc động về những tấm gương sống cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc chiến đấu và chiến thắng.
---------
Điều đáng buồn là có những người như anh Khắc. Khôg còn đủ sức để gặp được người chứng nhận mình là thương binh ! "Chuông nguyện hồn ai" dành cho những người thiệt thòi như thế.