ANH CÒN SỐNG TRONG LÒNG CÁC NHÀ BÁO

    
 
 

     Báo chí là một nghề nguy hiểm đòi hỏi phải dấn thân. Tôi định chờ đến ngày Báo chí VN 21/6 mới post  câu chuyện này nhưng cái chết của nhà báo Nguyễn Trọng Linh Đài PTTH Lai Châu cứ trở đi trở lại mãi trong tôi từ hôm đi Điện Biên đến nay.

       Đồng nghiệp của dhq ở đài Điện Biên (tách ra từ đài tỉnh Lai Châu cũ) kể rằng trong chuyến công tác đưa tin trao tặng quà cho con em dân tộc Mảng Ư bản Nậm Hàng nhà báo Nguyễn Trọng Linh vì mải mê nghề đã chết đuối nơi đầu nguồn sông Đà.
                                           
                                                                     Ảnh: đoàn làm phim báo Tuổi Trẻ và quân dân địa phương

     Các nhà báo Đỗ Hữu Lực và  Binh Nguyên (báo Tuổi Trẻ) vừa đi làm ký sự Sông Đà về. Anh Lực kể lại rằng nước sông Đà chảy ngầm rất mạnh. Mùa nước cạn thấy dòng sông phẳng lặng anh nhảy xuống tắm. Rồi không thể bơi nổi theo thuyền dù anh bơi khá giỏi.  May sau đó chủ thuyền kịp thời quay lại cứu lên. Anh Lực kể lại để giải thích vì sao vào mùa nước lũ sông Đà lại dữ dằn đến thế.      

      Những người dân chứng kiến cái chết của nhà báo Nguyễn Trọng Linh năm ấy kể với phóng viên Tuổi Trẻ rằng dòng nước xoáy khủng khiếp. Thi thể anh Linh trôi xuống tận vùng xoáy phía hạ lưu.  Trong chuyến chinh phục sông Đà cố gắng lắm đoàn làm phim của Tuổi Trẻ mới cho con thuyền cặp sát vào vùng xoáy này bởi chỉ một chút sơ suất là có thể đắm thuyền. 


                                   
                               ảnh: thả hoa tưởng niệm đồng nghiệp

       Đỗ Hữu Lực kể giữa vùng sông nước hoang vu ấy không kiếm đâu ra hoa. Phải chia nhau lên bờ kiếm tìm. Rồi cũng tìm được những bông hoa rừng để thả xuống nước. Và rượu được rót xuống dòng sông tưởng nhớ người đồng nghiệp.  
       Binh Nguyên đã kể trên Tuổi Trẻ rằng một con sóng bỗng dưng đánh mạnh vào mạn thuyền có ai đó thì thầm: anh Linh đã nghe lời cầu nguyện của chúng ta rồi… 
 
       Kể lại chuyện này với tôi Đỗ Hữu Lực bảo: dường như được anh linh của Nguyễn Trọng Linh phù hộ mà từ đó việc ngược sông Đà dễ dàng hơn.  
   
       Nhớ lại hôm gặp nhau ở đài truyền hình Điện Biên anh Phong bảo: cuối những năm 80 nhà mình là duy nhất cả nước có 2 anh em cùng học Đại học báo chí.  Anh Linh mất đi Phong đặt bút danh mình là Linh Phong. Mỗi khi ký tên vào một bài báo vừa viết xong lại nhớ anh Linh.
                                 
                                                             Ảnh: Nhà báo Linh Phong (em trai nhà báo Trọng Linh)
                                                                         kể với dhq về chiến thắng Điện Biên

     Hôm rồi dhq viết bài “Từ bánh dày 1 tấn đến tượng đài 200 tấn”(*) anh Phong có gửi comment. Anh cho biết những kẻ rút ruột tượng đài chiến thắng đã bị bắt nhưng sự vụ còn lình xình lắm. Cũng như việc “anh Linh đi làm nhiệm vụ bị lũ lụt mất cả mạng sống đã hơn 10 năm nay chị dâu mình chạy đôn chạy đáo chỉ mong chồng được công nhận liệt sĩ thôi mà vẫn không được. Nhờ trời hai cháu ruột của mình giờ đã lớn khôn. Không giống bố nó và mình làm nghề Báo mà chúng đã là những Nhà giáo rồi”.   
       Anh Phong à nghề GIÁO cũng quý mà nghề BÁO cũng trọng. Anh Linh còn mãi trong bút danh LINH PHONG của anh và trong lòng chúng em những đồng nghiệp LÀNG BÁO.
 

  dhq

----------------

các bài liên quan: 

14 năm ấy chết chìm ? 

Nỗi đau còn đó sự buồn nhân lên 

Từ bánh dày 1 tấn đến tượng đài 200 tấn  

 

dhq

gửi Hoa huyền Hoà

Ba chìm
bảy nổi đắng cay
Sông Đà nước réo
quắt quay lòng người
Hơn mười năm
đã qua rồi
Đáy sông hồ dễ ngậm cười anh Linh ?

hoahuyen

Dư Hồng Quảng - Dư tiểu mai!
Tôi đồng cảm với anh " báo chí là một nghề nguy hiểm đòi hỏi phải dấn thân..." - nhân chuẩn bị ngày nhà báo Việt Nam 21.6 xin dán vào đây một bài Hoahuyen viết đã lâu:

Ngẫm

Kính Tặng các Nhà Thơ Nhà Báo nhân ngày 21.6

Ba chìm
bảy nổi đắng cay

Hồn thơ giông bão đắm say lòng người

Chữ đau trào ý nghẹn lời.

Nghĩa sâu day dứt luân hồi thế gian…

dhq

dhq re Trần Bình

Anh Bình yên tâm. Mặc dù em ở Phú Thọ không có chức phận đấu tranh cho đồng nghiệp ở Điện Biên nhưng em còn có bạn bè. Sáng nay em điện cho người kể chuyện chinh phục Sông Đà là Đỗ Hữu Lực- báo Tuổi Trẻ. Lực hứa sẽ làm hết sức cùng em . Cái chính là điều này rất phù hợp với tâm nguyện của Đảng bộ Chính quyền và nhân dân Điện Biên. Em rất tin tưởng mọi sự không thể mãi thế này được.

Trần Bình

TB gỡi DHQ!

Mình sinh ra và lớn lên ở một vùng đất mà chiến tranh đã tàn phá nghiêm trọng và để lại những di chứng nặng nề. Bởi thế ở xã chúng mình vẩn hàng ngày tiếp đón rất nhiều thân nhân(ở miền Bắc)đến tìm và viếng mộ liệt sĩ
Bản thân mình rất có lòng với các liệt sĩ và thân nhân của họ tuy mình không làm công tác chính sách nhưng mình luôn tìm cách giúp đở những người đi tìm mộ và sẵn sàng tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho họ. Mình là người làm thơ nên cảm xúc của mình có vẻ cũng khác người mình rất dị ứng với các công việc qua loa đại khái liên quan đến liệt sĩ nhưng lực bất tòng tâm đôi khi chỉ muốn hét lên thội
Là người làm báo(mà đọc bài của DHQ mình cũng thấy chút gai góc đấy)bạn nên góp tiếng nói của mình cho những chuyện này các bạn có đ/k có trình độ và có cái quyền của Nhà nước cho phép tiếng nói của các bạn sẽ rất xác đáng.Đã đến lúc cần gọi tên đích danh các hiện tượng và các quan chức cụ thể vô trách nhiệm
ấy lên để giải tỏa nổi lòng cho Mẹ cho Trọng Linh và nhiều trường hợp khác Q à.
Mình sẽ trở lại vấn đề này. Thân ái!

Dư Tiểu Mai

gửi thêm anh Bình

Con đường trước mắt chị Nguyệt vợ Nhà báo TRọng Linh chắc còn gian nan. Em gửi thêm c mnt để nói với anh Bình rằng các thủ tục của cơ quan hành chính nhà mình còn lình xình lắm. Đọc trên VNN thấy nỗi khổ của bà mẹ liệt sỹ xã Nam Lộc Nam Đàn Nghệ An mà xã chưa cho lên bờ copy sang đây anh xem:

"35 năm sau những đau thương mất mát mẹ Minh vẫn lặng lẽ mưu sinh trong sự thờ ơ và vô cảm của người đời. Liệu khi cái "quy trình" của xã xong thì mẹ còn sống nữa hay không? Còn nhớ lần tôi gặp mẹ gần nhất mẹ đã già và yếu lắm rồi. Thế nhưng vì mưu sinh vì niềm tin rằng một ngày mình sẽ được lên bờ được đi thăm nơi đứa con mình yên nghỉ nên hằng ngày mẹ vẫn phải lên bãi bồi làm thuê.
Mẹ từng nói chua chát: "Có lẽ đời mẹ nó vậy rồi sinh ra trên thuyền và chết cũng trên thuyền thôi. Chỉ thương thằng Văn không ai hương khói cho cả".

dhquảng

dhq re trần bình

Em có điện thoại hỏi anh Hào-Trưởng phòng TCHC Đài Điện Biên anh Tuyến- thường trực HNB tỉnh Điện Biên được biết đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị gửi cho sở Lao động và Bộ lao động. Vì công tác ở Đài Phú Thọ em không thể tự mình trực tiếp làm việc này được. Nhưng sẽ theo dõi và nhờ bè bạn. Cảm ơn anh đã đọc và chia sẻ

Trần Bình

thêm...

tr.bình xin nói thêm: Anh Trọng Linh đã mất cách đây hơn 10 trong khi đi làm nhiệm vụ Cái chết của anh có thể được xem xét để truy phong liệt sĩ không? Là nhà báo DHQ phải giúp bạn tìm hiểu kỷ lại hoàn chĩnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền.

tr

gởi anh DHQ

Có những nhà báo dấn thân như Trọng Linh lại được nhận về mình chút ân tình bằng hữu. Người đà khuất núi nhưng những gì anh đã làm thì được mọi người nhớ mãi. Cám ơn DHQ đã có bài viết rất xúc động. Việc anh Trọng Linh chưa làm được chế độ liệt sĩ là lạ đấy Các cơ quan chính sách xã hội nghỉ gì?

Dư Tiểu Mai

gửi chị VKhuyên

những người có quyền lực ngoài việc tạo luật ra để giữ trật tự họ có cách dùng luật đó để control điều họ muốn khi mình ở trong cái rọ nhìn lên khoảng trời xanh nghĩ mình tự do cũng đúng không thì cũng không sai hihihi .........
Con ếch nằm đáy giếng
Coi trời bằng cái vung
Bị control mặc kệ
Ếch vẫn cứ vẫy vùng

Hôm nào control hỏng
Nhảy ra đường tứ tung
Sống từ đây mới thật
Một cuộc sống vẫy vùng

vanhkhuyen

...

Không vk không có nhìn đời theo kiểu vẫn nhìn mà nhìn qua sự thay đổi và không bao giờ mong nó đừng thay đổi .
Khi nói về tự do theo nghĩa đa chiều thì vk có ý nói luật lệ nhìn xiên thì đó là bảo đảm trật tự nhìn xéo xéo nó ra chiện khác những người nắm luật và làm luật mới gom chung là những người có quyền lực ngoài việc tạo luật ra để giữ trật tự họ có cách dùng luật đó để control điều họ muốn khi mình ở trong cái rọ nhìn lên khoảng trời xanh nghĩ mình tự do cũng đúng không thì cũng không sai hihihi ...