VĂN HỌC NGHỆ THUẬT XIN ĐỪNG MẶC ĐỒNG PHỤC

     Văn học nghệ thuật xin đừng mặc đồng phục- Giáo sư Phong Lê vừa nói chuyện hôm qua 16/5 tại Hội văn học nghệ thuật Phú Thọ. Theo ông văn học nghệ thuật phải là của riêng mình đừng đi theo lối mòn đừng là bản sao của người khác. 
          

                         

     ảnh: Giáo sư Phong Lê- nguyên Viện trưởng Viện Văn học

     Theo Gs khi cái nhìn thế giới luôn trong sự chia đôi: bắc-nam địch-ta tốt-xấu... thì văn học nghệ thuật phải chăm lo tìm sự nhất trí tất cả vì chiến thắng là điều dễ hiểu. 
     Sự nhất trí có ý nghĩa to lớn trong rất nhiều lĩnh vực.
     Nhưng bản thân sự nhất trí không khuyến khích thậm chí e ngại sự khác biệt(mà chính sự khác biệt mới là động lực thúc đẩy sự phát triển học thuật).
  

    
                     
                                          ảnh: GS Phong Lê nói chuyện với các nhà văn nhà báo Phú Thọ

           Thế giới ngày nay đã thay đổi quá nhiều. Có cái hôm qua đúng nhưng chưa hẳn đúng hôm nay. Tiểu thuyết “Cái sân gạch” của Đào Vũ bây giờ đọc khó vào vì hợp tác xã nông nghiệp đã ra khỏi đời sống thực tế.
       Nhà tư bản bóc lột công nhân đến tận xương tuỷ trong thế kỷ trước không giống anh tỷ phú Bill Gate ngày nay (lập nghiệp bằng trí tuệ của mình dành tới 80% tài sản của mình để làm từ thiện). Bản thân các doanh nhân đã phải tự điều chỉnh trong thế giới hiện đại.
                        
                                         

                                       
                                          
 ảnh: Chủ tịch tập đoàn Microft Bill Gate

       Theo Gs thì tính nhân loại tính cá thể mang tính vĩnh hằng. Tính giai cấp là khái niệm của giai đoạn lịch sử. Trong xu thế phát triển toàn cầu ranh giới giai cấp dần bị xoá nhoà.  
       Nông dân Việt Nam nhiều nơi hiện làm không đủ ăn nhưng sẽ đến lúc như ở các nước phát triển một nông dân có thể nuôi hàng trăm người nông dân chính là chủ trang trại.    
       Thương nhân không còn là nhân vật phản diện (kiểu con buôn Lý Thông xưa) mà đang trở thành trung tâm của bức tranh kinh tế phát triển năng động. Nước ta đã có ngày doanh nhân để tôn vinh những người biết làm giàu chính đáng.
      Trong thế giới của 2 giai cấp ngày xưa (người bóc lột và người bị bóc lột) anh trí thức đứng ở giữa đúng ra chẳng có chỗ đứng. Vì vậy lập trường bị cho là chông chênh hay dao động.
      Ngày nay trí thức là người sản xuất ra ý tưởng. Đó là các phát minh (khoa học công nghệ) và sáng tạo (văn học nghệ thuật). Thiếu chúng thì không có thế giới văn minh.
      Tư duy tiểu nông và tư duy thời chiến đang cản trở chúng ta trong hoà bình phát triển toàn cầu hoá hiện đại hoá.

                                                                                       
                                                                          

 

                                                                   Ảnh: Christôp Côlông

 

      Giáo sư Phong Lê cũng cho rằng trong lịch sử thế giới đã 3 lần diễn ra toàn cầu hóa:

       - Lần thứ nhất cách mạng về hàng hải Christôp Côlông tìm ra châu Mỹ thông thương với nửa còn lại của địa cầu.
      - Lần thứ hai năm 1789 Cách mạng tư sản Pháp  lật đổ nhà vua đưa dân chủ đến với loài người.
      - Lần thứ ba cách mạng công nghệ thông tin đưa cả nhân loại vào một thế giới phẳng.
      Hai lần trước do hoàn cảnh lịch sử dân tộc ta đã bị nhỡ tàu.
      Lần thứ ba này cả thế giới dồn vào một ga chờ người đi trước 500 năm và người vừa đi những bước  đầu tiên đã gặp nhau ở cùng một điểm
.

                                    
                                
Ảnh: mèo click chuột- cả thế giới trong một mặt phẳng.

         Cơ hội cho dân tộc vươn lên chính là lúc này. Trí thức Việt Nam trước hết đừng để lỡ chuyến tàu  thời đại.   
         Văn nghệ sỹ nhà khoa học doanh nhân là những người sáng tạo nhất.   
        Dám nghĩ khác lối mòn dám hoài nghi khoa học là mầm mống của sáng tạo. Không có sáng tạo thì không có văn học nghệ thuật đích thực

  Ăn theo nói leo sẽ đưa ta trở về thời phong kiến.
                                                                                     

 Các bài liên quan:

 

 

TẬP THƠ KHÔNG MUA ĐƯỢC BAO THUỐC

 

 

Nhà văn không cần đóng thùng


Sướng gì làm vợ nhà văn 


Nhà báo xê dịch & trần trụi 
 

Phê bình xóm

dhq

dhq re anh Khắc Dũng

Ăn theo cùng với nói leo
Bởi nghề nhà báo đói meo Quảng à!
Nên vẫn có kẻ thế mà
Thôi thì mặc chúng còn ta thì đừng!
-------
Cũng có khi không vì đói mà vì quán tính anh Dũng à. cảm ơn anh đọc và chia sẻ.

khắc dũng

Gửi Dư Hồng Quảng

DHQ:
"... Nhà văn nhà báo “không phải là người cầm micro cho nhà vua”- Tổng biên tập tờ Cicero Wolfram Weimar (Đức) nói.
Ăn theo nói leo sẽ đưa ta trở về thời phong kiến".
.......................
Ăn theo cùng với nói leo
Bởi nghề nhà báo đói meo Quảng à!
Nên vẫn có kẻ thế mà
Thôi thì mặc chúng còn ta thì đừng!

DHQ

to 4 u

I ve got it. Thank u !

...

...

For you only!A

dhq

dhq re Phi Dong Ha

OK but difficult to print?
Em đang trên trường ĐH Hùng V­uơng tói nay nhà thơ Trần Hoà Bình lên. Thank u.

Phi Đông Hạ

Bác về nghỉ chủ nhật sáng nay mới xuống vào ngay nhà của chú thấy sôi nổi cập nhật kịp thời vấn đề nóng hổi quá. Khoái quá! Sướng quá!@ Làm báo phải thế chứ. Cảm ơn chú nhé.

dhq

dhq re đóng khố cởi trần

Veston xin mặc với quần đùi
Cởi trần đóng khố ca thật mùi
Lạy ông đi qua bà đi lại
Chúng con có lớn nhưng còn dại
Không biết cầm mic cho nhà vua
Nên nỗi cuộc đời gặp gió mưa...

hongquang

dhq re quanpc

làm quan vẫn sướng...
--------
Làm quan là đầy tớ nhân dân
đ­ừng có bàn nhiều chú em Quân
Còn nh­ư mấy đ­ứa không đồng phục
Hôm nào bắt mặc cho nó nhục ¡
(dhq dẫn lời một quan VĂN nói)

hongquang

dhq re nguyen quan

dhq rat lay lam tiec vi c ment cua ban co le khong phu hop trong ngay le phat dan. Thanh that xin loi nhe ! Rat mong ban quan tam

ĐÓNG KHỐ CỞI TRẦN

Sáng tạo là cá tính ! Đúng nhưng người ta SÁNG TẠO thì còn RA TẤM RA MIẾNG hay còn gọi là RA HỒN chứ mấy vị văn nghệ sĩ thời nay vừa DÂM vừa GIAN với những tác phẩm rất...CÔ HỒN thì cũng e khó mà HÀN GẮN THẾ GIỚI được. Cứ xem thơ in chỉ đi cho văn xuất bản để đem tặng phim ảnh kịch cọt công chiếu miễn phí cũng chẳng ai ngó qua...Tóm nếu không MẶC ĐỒNG PHỤC thì cũng còn loay hoay tìm trang phục chán.Có phải vì thế mà mạnh ai nấy mặc kiểu như áo VETON đi với QUẦN ĐÙI cũng là một...PHÁ CÁCH ? Và rồi được bình phẩm tán dương loạn xạ. Cũng rất may là người ta không xếp NHÀ BÁO và chung rọ với VĂN NGHỆ SỸ bác nhẩy !
Lại nữa cùng chung một BẾN TÀU thì cũng có nhiều loại người lắm chứ có anh là ĐẠI GIA và cũng có cả kẻ MÓC TÚI vào cùng một CÁI CHỢ LỚN thì cũng có ĐẠI DOANH NHÂN và cũng có kẻ chỉ để LẠY ÔNG ĐI QUA LẠY BÀ ĐI LẠI cơ mà. CƠ SỰ khó lường quá nhỉ !