TẬP THƠ KHÔNG MUA ĐƯỢC BAO THUỐC

                                       

     "Nói ra thì nghe thật bẽ bàng nhưng đối với người Mỹ Nàng Thơ đang đi vào cõi chết nhưng chẳng mấy ai "sẵn mối động tâm". Sau khi rời ghế nhà trường là nơi bị cưỡng chế phải học thơ văn cả hàng chục năm trong cuộc đời trưởng thành của một người Mỹ chưa chắc đã có mấy ai chịu cầm lấy một tập thơ hay một bài thơ để "thưởng thức". Đây là trích đoạn trong bài NÀNG THƠ ĐÃ CHẾT của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Lại nhớ đến bài nói chuyện của Giáo sư Hà Minh Đức tại Lớp tập huấn lý luận phê bình văn học nghệ thuật tôi xin chép lên đây với tất cả tâm tình...

      Ban tổ chức lớp học giới thiệu: "GS.TS Hà Minh Đức đã nhiều lần được mời đi Mỹ nói chuyện hôm nay chúng tôi mời GS nói chuyện với anh chị em học viên". GS cảm ơn lời giới thiệu trang trọng đó và bảo so với bà làm giò chả cùng phố thì ông còn đi ít hơn nhiều. Mỗi năm bà này đi Mỹ vài lần.

             

             Ảnh: GS.TS Hà Minh Đức (áo hoa) và GS.TS Trần Đình Sử

               tại Lớp tập huấn lý luận phê bình VHNT Hạ Long 6/2009


     Đề cập đến vị trí của văn học nghệ thuật GS Hà Minh Đức nói: Thơ kịch gần như độc tôn trước đây. Nhưng khi bước vào CNTB nhiều thứ đã thay đổi. Hầu như tất cả đều mua được bằng tiền. Một tập thơ Mác nói chỉ đáng giá một bao thuốc lá. Bảng giá trị cái người ta tôn thờ chính là tiền. Chúng ta mới bước vào kinh tế thị trường nhiều cái chưa định hình văn học nghệ thuật lép vế là đúng. Không chỉ VHNT mà các thứ văn hoá tinh thần đều bị xem nhẹ. Với nhiều người văn chương thơ phú trở nên phù phiếm. Chỉ cần xem ti vi tháng tháng đều thấy trao cúp. Riêng cúp Sao đã có Sao vàng đất việt Sao Khuê rồi Sao Thần Nông...Bà lang Giằng chữa bệnh đau khớp được trao cúp và được quàng một vòng hoa đẹp. Cả buổi tối truyền hình trực tiếp hoành tráng tôn vinh 100 người ưu tú chỉ có duy nhất chị Trà Giang là nghệ sỹ. Xem một buổi khác tôn vinh 4 người gồm một ông nấu cao ngựa bạch; một ông trồng măng trúc; một chị ở Thái nguyên là chủ hiệu may tân thời; người thứ tư là một bà hàng cơm ở Thanh Xuân phòng ăn có cả hát karaoke. Nhà ăn càng ngày càng phát triển và bây giờ đoạt cúp.                        
                                   
     Đời sống đang vận động như vậy nên VHNT có nhiều chuỵện đáng bàn. Nhà thơ Tố Hữu nói: "Mình tưởng có việc chỉ một thập kỷ giải quyết xong nhưng có đến thế kỷ vẫn không xong". Có người bảo thơ Tố Hữu từng là lá cờ đầu nhưng nay hết chiến tranh rồi. Trong chiến tranh nhà thơ gõ thanh tre người ta hát theo. Nay hết chiến tranh thì thơ ông vẫn là thơ ông thôi. Tôi nghĩ kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ có 1 bài thơ hay nhất "Hoan hô chiến sỹ Điện Biên" của Tố Hữu nhưng chẳng mấy ai nhắc đến. Tố Hữu vẫn chưa hết "kiếp nạn" đấy mà ! Cũng như trước đây có nhiều người đau đớn lắm về Thơ Mới. Băn khoăn nhất là bảo vệ một trào lưu thi ca trẻ trung mới mẻ là thế mà không có vị trí trong làng thơ.

Nhà thơ Xuân Diệu thề sẽ học yoga để có đủ sức khoẻ bảo vệ thơ mới. Năm 1985 Xuân Diệu ra đi mà thơ mới vẫn chưa được minh oan. Đến tận năm 1992 mới trả lại vị trí cho Thơ Mới. Nhà thơ Huy Cận bạn thân của Xuân Diệu dõng dạc tuyên bố: Từ nay chúng ta trả lại cho Thơ Mới những gì của Thơ Mới. Để có được điều tưởng như đương nhiên đó nhưng mất đúng 60 năm. Nước ta là nước chờ đợi nhiều nhất. Chờ đến hoá đá là thế.

Văn hoá tinh thần gần đây đã có sự chuyển đổi về thị hiếu. Công chúng mới có trình độ cao hơn luôn khao khát cái mới cái lạ cái độc đáo nhạy cảm với cái phức tạp và cũng...mau chán. Hở hang là mốt một thời rồi sẽ lại chán. Phim Hàn Quốc đang là sách giáo khoa phổ biến cách ăn mặc trang điểm của giới trẻ. Có cái gì đó hơi bốc đồng trong tâm lý công chúng. Chân- thiện- mỹ là gốc của văn hoá tinh thần nhưng lâu nay ta chỉ nhấn mạnh cái thiện (lòng tốt). Sự phá cách của giới trẻ lại là một cực đoan khác  khẳng định chân (sự thật) và mỹ (cái đẹp).

Không chỉ văn học nghệ thuật mà bóng đá cũng thế cần dựa vào công chúng. Chưa có nước nào thích bóng đá như Việt Nam. Hôm VN vào chung kết chị Đoàn Hương (Tiến sỹ văn học) đang đi dọc Công viên thống nhất chứng kiến cảnh hàng nghìn thanh niên cởi trần xuống đường hô hét. Chị bảo: "Em nghĩ thế này cách mạng tháng 8 thành công là phải thôi !".

Chúng ta đang ở giai đoạn chuyển đổi nhiều giá trị còn thay đổi. Nhưng về lâu dài vẫn phải dựa vào công chúng mẫu số chung của VHNT.


CÁC BÀI LIÊN QUAN
:

 

CUỘC ĐỜI ĐÂU CHỈ CÓ ANH DẬU ANH PHA


VĂN ĐÂU PHẢI LÀ BÁO


VĂN HỌC NGHỆ THUẬT ĐỪNG MẶC ĐỒNG PHỤC


NGUYỄN TRỌNG TẠO "ÚP MẶT VÀO SÔNG THƠ "


BILAĐEN SẮP CÓ THƠ XUẤT BẢN


THI THƠ Ở ĐÀI TRUYỀN HÌNH


PHỎNG VẤN THƠ THƯỜNG DÂN

dhq

Gửi ah Phong Điện Biên

Thơ hoan hô kiểu Bút Tre trẻ là bản quyền của Phú Thọ quê mình chốc

nguyễn hải phong

phongdtv

đọc thơ: 56 năm trước:
Hoan hô đại tướng Võ nguyên
Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về.
56 năm sau:
Hoan hô đại tướng Võ Nguyên
Giáp ta vẫn đến Điện Biên tặng quà.

dhq

re thi sỹ Cầm Sơn

Nước nào cũng có văn thơ
Bởi chưng đều có kẻ khờ người điên
Nếu mang thơ bán lấy tiền
Hỏi ai mua?
Chỉ làm phiền mà thôi
Bây giờ khác lắm xưa rồi
Thị trường!
Thực dụng lên ngôi hàng đầu

Doanh nhân- Thi sỹ Cầm Sơn thì khác hẳn ! Chúc mừng !

dhq

re Đỗ Đàn Anh

Cái mỏ Quảng Ninh vẫn giàu trữ lượng ghê tha hồ cho chú khai thác. Thế mới biết tài năng là ở cái đầu. Cũng đi như chú mà bác về đến nhà là... hết sạch. Cứ đòi đi thực tế có mà... tế thực!
---------
Em chỉ đơn giản report thực tế thôi (nói đúng từ là copy !). Anh còn sáng tác được "món ngao Tây" và something...Em ngồi nhà không làm gì được chỉ thích đi. Anh ngồi một chỗ vẫn tán được dăm bảy "Vầng trăng 16". Gớm thật !

Cầm Sơn

Nước nào cũng có văn thơ
Bởi chưng đều có kẻ khờ người điên
Nếu mang thơ bán lấy tiền
Hỏi ai mua?
Chỉ làm phiền mà thôi
Bây giờ khác lắm xưa rồi
Thị trường!
Thực dụng lên ngôi hàng đầu

Đỗ Đồ Đệ

Cái mỏ Quảng Ninh vẫn giàu trữ lượng ghê tha hồ cho chú khai thác. Thế mới biết tài năng là ở cái đầu. Cũng đi như chú mà bác về đến nhà là... hết sạch. Cứ đòi đi thực tế có mà... tế thực!

dhq

re anh Thanh Cao

Có nhẽ thế. Bài thơ Thường Dân của Nguyễn Long làm xiêu lòng dhq chẳng hạn.

Nguyễn Thanh Cao

Người đời nói: Đối với thơ thì... vô giá. Chnhs vì vậy mà có khi một tập thơ không mua được bao thuốc lá nhưng có khi lại làm xiêu đổ được cả mấy em! He! He!

dhq

re anh Nguyên Hùng

Viết mấy dòng ní nuận lại nổi tiếng cũng lên
---------
là các giáo sư và nhà thơ nổi tiếng nói em chỉ copy thôi nổi là nổi thế nào được ! Có lẽ sẽ được tiếng nổi thôi.

Nguyên Hùng

dhq

"Tập thơ không mua được bao thuốc"
Mấy câu thơ lại tậu được cả em
Làm báo bao năm tên mình ít ai thuộc
Viết mấy dòng ní nuận lại nổi tiếng cũng lênCoolCool.