CÁC NHÀ ĐÀI ĐI TÌM THÍNH GIẢ

           Đài địa phương hãy đi tìm công chúng của phát thanh- đó là thông điệp được hầu hết các nhà đài nhất trí tại Hội thảo phát thanh do Viện Friedrich Ebert (Đức) và Học viện  báo chí & tuyên truyền vừa tổ chức tại Hà Nội.


              

Ảnh: chị Thành (trái) người có HIV nói chuỵên trong chương trình

    phát thanh trực tiếp "60 Bạn & Tôi" của Đài PT&TH Phú Thọ


      Cái thời tiếng nói phát thanh là phương tiện thông tin gần như độc tôn đối với đại bộ phận dân chúng các địa phương đã qua rồi. Tiến sỹ Lưu Hồng Minh (ảnh trên)- Trưởng khoa xã hội học Học viện báo chí & tuyên truyền (BC & TT) công bố kết quả điều tra tại hội thảo cho thấy tại tỉnh Đồng Tháp nguồn thông tin quan trọng nhất mà người dân tiếp nhận là từ truyền hình chiếm tới 91 8%.
 
               

      Mặc dù phát thanh ở Đồng Tháp phát triển khá mạnh nhưng nhà báo Kim Thuật (Đài PT&TH Đồng Tháp) vẫn thẳng thắn nói lên một thực trạng chung của các tỉnh là các hội nghị mít tinh khởi công...chỉ được tiến hành khi thấy có phóng viên truyền hình đến.

Nhà thơ nhà báo Hoài Khánh (Đài PT&TH Hải Phòng ảnh dưới) cho rằng ở ta việc buông phát thanh khi có truyền hình cũng giống như có bồ trẻ mà quên vợ già. Trong khi ở cường quốc truyền thông như Mỹ Tổng thống vẫn thường xuyên phát biểu trên đài phát thanh. 

             

     Một nhận thức không đầy đủ nữa là về thính giả. Phát thanh đâu chỉ dành cho khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa. Chính tại các đô thị lớn như Hà Nội Hải Phòng có một lượng thính giả khá lớn. Thế mạnh của phát thanh còn ở chỗ là tiếng nói riêng tư cởi mở và thân mật. Các chương trình được bạn trẻ yêu thích như "Cửa sổ tình yêu" (Đài TNVN) "60 phút bạn & tôi" (Đài PT&TH Phú Thọ) là những dẫn chứng. Dù phục vụ đông đảo nhưng phát thanh sẽ gần gũi hơn khi "tôi" nói với "bạn" (chứ không phải với "các bạn"). Đài phát thanh Hải Phòng có các chuyên mục thu hút quan tâm của thính giả như tổ chức thi viết thư và "đọc tâm tình" trên sóng đặc biệt chương trình phát thanh dành cho người khiếm thị đã duy trì rất hiệu quả suốt 5 năm qua.


              

     Nhà báo Hồng Phú (Đài PT&TH Lào Cai) khẳng định với địa hình núi cao vực sâu chia cắt vùng biên ải quê mình phát thanh là phương tiện truyền tin nhanh nhất. Khi đưa tin lũ quét phóng viên phát thanh chỉ cần đến chỗ có điện thoại là điện được tin về trong khi chờ băng truyền hình chuyển về có khi chậm đến vài ngày. Phát thanh là phương tiện thông tin không thể thay thế tại Lào Cai. Hiện nay mỗi ngày đài tỉnh làm 2 chương trình phát thanh trực tiếp mỗi tháng một lần thực hiện cầu phát thanh.


             

      Nhà báo Thanh Thuỷ (Đài PT&TH Yên Bái) cho biết khi mở mục tuyên truyền an toàn giao thông Đài đã dàn dựng nhiều tiết mục tiểu phẩm dịch sang tiếng Mông Dao Thái phát sóng phát thanh. Nhờ vậy đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa đã tiếp cận được thông tin góp phần vào việc bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

        
              

      Nhà báo Hồng Sơn (Đài PT&TH Thanh Hoá) cho biết không chỉ dừng lại phạm vi địa bàn tỉnh đài Thanh Hoá còn thường xuyên liên kết với các tỉnh để làm phát thanh. Không phải kỹ thuật cao siêu mà chính giá trị của thông tin quyết định lượng thính giả. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương đài Thanh Hoá đã chuyển nhiều tin tại Phú Thọ trên sóng phát thanh Thanh Hoá để tuyên truyền sâu rộng về cội nguồn dân tộc.
         
      Nhà báo Ngọc Thuỷ (Đài PT&TH Hải Dương áo xanh ảnh dưới) kể rằng hiện nay nhiều phóng viên thích làm truyền hình riêng chị xin sang làm phát thanh bởi phát thanh là đam mê của chị. Phát thanh trực tiếp chính là yếu tố làm sống lại chương trình phát thanh Hải Dương. Cái hay của phát thanh trực tiếp ở chỗ tương tác với thính giả. Nhà đài không nói một chiều (kể cả nói hay như đài) mà còn là diễn đàn cho thính giả gọi điện trực tiếp bày tỏ quan điểm. Một số người có HIV đã lên sóng tâm sự chia sẻ điều mà họ nghĩ là không thể khi lên truyền hình.


             

     Nhà báo Đỗ Bích (Đài PT&TH Quảng Ninh áo đỏ) cho biết mấy năm trước thính giả suy giảm vì phát thanh của tỉnh chỉ có 3 người làm cánh sóng không vượt qua phà Bãi Cháy. Rồi một sự kiện khiến người làm phát thanh nhớ mãi. Khi xảy ra sập mỏ phóng viên phát thanh đã bò xuống hầm than nối sóng trực tiếp truyền tin về Đài TNVN. Nhận ra vị trí quan trọng của tiếng nói phát thanh Đài đã đầu tư thiết bị tăng cường nhân lực trẻ được đào tạo nâng công suất từ 100w lên 10kw phát sóng từ 30 phút lên 8 tiếng/ngày. Nếu buổi tối mới có thời sự truyền hình thì ngay từ chiều thời sự phát thanh đã lên sóng (báo viết thì hôm sau mới ra). Hiện nay tất cả các sự kiện quan trọng của tỉnh đều được tổ chức phát thanh trực tiếp. Hàng tuần Đài Quảng Ninh có 3 buổi phát thanh đối ngoại trao đổi chương trình với Đài phát thanh Quảng Tây- Trung Quốc (khoảng 50 triệu dân). Tiếng nói phát thanh Quảng Ninh còn được đưa lên mạng đã trở thành một kênh truyền thông quan trọng miền Đông Bắc của Tổ quốc và đặc biệt là đã quảng bá đắc lực cho du lịch Hạ Long.
           
       Tại hội thảo nghiên cứu của Viện Friedrich Ebert và Học viện BC &TT cho biết phát thanh vẫn là phương tiện truyền thông đại chúng chỉ đứng sau truyền hình (công chúng tiếp cận truyền hình hàng ngày là 80% phát thanh 19 6% báo viết 15 2% và internet 2%). 

              

Thạc sỹ Đinh Ngọc Sơn (Học viện BC & TT ngồi cạnh Ths Thu Hằng áo đỏ) cho biết ở Pháp người dẫn chương trình phát thanh tác nghiệp ở nơi mà ngay sau lưng họ là người dân đi lại không có phòng thu kín bưng không có khoảng cách giữa nhà đài và nhịp đời thường nhật. Gần gũi là bản chất của phát thanh. Trên cả những thông tin về tình hình thế giới quốc gia người dân muốn biết về những gì xảy ra xung quanh họ trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ.


              


                       ảnh: PGS Tiến sỹ Đức Dũng tặng dhq cuốn

                      "Những vấn đề của báo chí hiện đại"

Xu hướng địa phương hoá phát thanh đang phổ biến tại các nước phát triển. Theo nghiên cứu của Thạc sỹ Đinh Thu Hằng và đồng nghiệp tại Khoa phát thanh- truyền hình (Học viện BC & TT) thì ở Australia đến năm 2003 đã có 337 đài phát thanh trong khi đài truyền hình chỉ chiếm con số rất ít. Đến năm 2007 riêng Đài ABC sở hữu trên 50 đài phát thanh địa phương. Tại Anh đất nước có 44 triệu người dân nghe phát thanh hàng tuần chiếm 91% dân số. Riêng tập đoàn BBC đến nay đã có 41 đài phát thanh địa phương Local Radio.


                


Trả lời phỏng vấn của chúng tôi bên lề Hội thảo Andre Edelhoff- Đại diện văn phòng Hà Nội của Viện Friedrich Ebert (áo trắng ảnh bìa trái; dhq bìa phải) khẳng định phát thanh của Việt Nam đang có những tìm tòi phát triển đáng ghi nhận. Phát thanh của Việt Nam không nằm ngoài giai đoạn suy giảm chung của thế giới cũng như ở Đức trong khoảng 15 năm nhưng đến nay tiếng nói phát thanh đã phục hồi trở lại. Việt Nam là nước đang phát triển với tốc độ tăng trưởng nhanh. Sử dụng ô tô cá nhân và các phương tiện giao thông công cộng sẽ chiếm nhiều thời gian của con người hiện đại. Đó cũng là một môi trường để phát thanh tìm được nhiều thính giả hơn. Vấn đề cuối cùng là phải có cách làm phù hợp hướng về con người bởi thính giả mới thực sự là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của phát thanh.

                                                dhq
              

Mời đọc bài trên Báo Phú Thọ

 

Các bài liên quan:

QUÀ TẶNG BẤT NGỜ

60  BẠN & TÔI SỐNG LẠI TUỔI HỌC TRÒ

TUỔI TEEN TÂM TÌNH TRÊN SÓNG

PHÁT THANH MĂNG NON "HOA THỦY TINH"             

dhq

re PGS Đức Dũng

Cảm ơn PGsư. Em chỉnh lại ngay bây giờ

Đức Dũng

Nên chính xác về chức danh khoa học

Bạn thân mến!
Mình thấy bài viết của bạn là một tổng thuật khá chi tiết và chọn lọc ý kiến tốt.
Tuy nhiên có mấy điểm chưa chính xác sau đây đề nghị bạn chỉnh lại:
1. Đinh Ngọc Sơn là Thạc sỹ chứ chưa phải là Tiến sỹ.

2. Đức Dũng là Phó giáo sư Tiến sỹ chứ không phải là Tiến sỹ như bạn đã ghi.
(Trong khoa học việc ghi không chính xác học vị học hàm có thể dẫn đến những hiểu nhầm vì nó liên quan đến danh dự khoa học của những người mà bạn nêu tên).

3. Do bận Ngày thứ nhất PGS TS Đức Dũng không tham gia họp và không có tham luận trong Hội thảo. Việc bạn trích dẫn ý kiến của Đức Dũng cùng với Thạc sỹ Đinh Thu Hằng như thế là không chính xác. Có thể đó chỉ là ý kiến của riêng ThS Hằng thôi. Trong thực tế Đức Dũng không nghiên cứu nào về phát thanh của Australia như bạn đã trích dẫn.

Vậy đề nghị bạn nên chỉnh lại.

Khải Nguyên

"cuộc hội thảo này như tăng thêm cú hích cho các nhà báo nói thêm hưng phấn làm nghề" - anh HK lại nói đúng nữa rồi. Nhưng anh sai vì... KN chưa bao giờ đi... guốc!!!

Hì vui thôi hai anh nhỉ? Anh HK nói em "hiểu cánh báo chí" có lẽ vì: vnweblogs có khá nhiều "dân nhà đài". Mỗi phóng viên mang một chân dung để bạn hữu đọc và chiêm ngưỡng khá đủ đầy phong cách nhân cách và bản lĩnh người làm báo.

hongquang

re anh Hoài Khánh

Chủ yếu là nhân dân tham khảo ý kiến phát biểu khá ấn tượng của nhà văn Hoài Khánh thôi.

Hoài Khánh

Gửi Dư Hồng Quảng

Mấy hôm rồi mình đi ngoại thành nên ít vào mạng giờ mới đọc kĩ bài này. Ông thấy đấy anh em bloggers cũng am tường nghề phát thanh lắm đó. Đọc comment của Khải Nguyên mình thấy KN cứ như đi guốc trong bụng nhà đài vậy. Thôi thì một cuộc hội thảo này như tăng thêm cú hích cho các nhà báo nói thêm hưng phấn làm nghề. Hôm nào có gì hay Q thông tin cho mình biết và tham khảo nhé.

dhq

re anh Cầm Sơn

Êm vưỡn ở Hạ Long. Bài này từ hôm đi Hà Nội chưa kịp viết. Ra đây nhiều thời gian hơn nên mới viết. Bác cứ nghe phát thanh trên xe là OK. Mà truyền hình cũng không phủ sóng lên rừng Tân Sơn được đâu nên hy vọng vẫn có người rừng Cầm Sơn là thính giả của phát thanh. 9h-10h sáng chủ nhật hàng tuần bác nên nghe các cháu tuổi teen bàn tán nhé ? Hay đáo để...

hongquang

re anh Nguyễn Đình Xuân

Ở làng có chuyện báo viết không có người đọc còn phát thanh thì nhiều người nghe bởi cả làng chỉ có một vài cán bộ có báo Nhân Dân người dân lấy đâu ra báo mà đọc. vả lại phát thanh trên loa công cộng dễ nghe vừa đi cấy đi cầy vừa nghe được. Chỉ có tối về họ xem TV. Nhưng xem TV với người nghèo cũng là xa xỉ vì tốn điện !
Nhân dân ta như vậy thì phát thanh ta vẫn còn. Thank u !

hongquang

re Khải Nguyên

Khải Nguyên có một comment thật kỹ. Mình biết thực tế nhiều thính giả đã biến thành khán giả bởi truyền hình phát triển như vũ bão. Nhưng vẫn có người có thời điểm thích phát thanh. Khải Nguyên nói rất đúng do bản thân nhà Đài và các cơ quan quản lý không quan tâm đến phát thanh nên mất dần thính giả. Thậm chí ở nhiều đài cứ phô tô tin bài của truyền hình sang phát thanh. Tự mình còn coi thường thì còn đòi hỏi gì ở thính giả.
Thank u !

Cầm Sơn

Hồng Quảng đang ở Hạ Long
Lại về Hà Nội lòng vòng nữa sao?
Truyền hình có giá rất cao
Phát tiếng chẳng có tay nào chịu nghe
Riêng mình thỉnh thoảng trên xe
Không ti vi mới phải nghe nhà đài.

Nguyễn đình Xuân

Tôi vẫn thường nghe phát thanh với chiếc ra-đi-ô nhỏ khi đi công tác. Đài phát thanh có thế mạnh ai cũng biết tôi viết nhiều bài báo đăng Báo QDND và một số báo khác nhưng không ai biết. Khi tôi gửi phát trên sóng phát thanh thì cả làng tôi ai cũng biết!