CÓ KHÔNG LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT XÓM ?

    "Chết lâm sàng" "bỏ trận địa" "che tàn cho cây cổ thụ" "muốn bơi nhưng không dám nhảy xuống nước"...Những lời lẽ thẳng băng như thế đã vang lên trong buổi hội thảo về lý luận phê bình văn học nghệ thuật địa phương vừa được tổ chức hôm nay 24/3 tại Phú Thọ. Lược ghi của phóng viên  vnweblogs.

                   
     

Điều đáng nói đây là buổi ra mắt đầu tiên của Nhóm hợp tác phát triển văn học nghệ thuật 8 tỉnh phía Bắc (gọi tắt là nhóm VN8).  Ra mắt là bàn việc. Anh em văn nghệ sỹ địa phương có thể hy vọng rằng VN8 không phải một nhóm hiếu hỷ.

                    


Là người có sáng kiến tổ chức nhóm VN8 hoạ sỹ Đỗ Ngọc Dũng- Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Phú Thọ đã nói ngay trong đề dẫn hội thảo: chưa bao giờ tác phẩm của các hội VHNT địa phương lại được công bố xuất bản nhiều như hiện nay nhưng hoạt động lý luận phê bình lại có vẻ trầm lắng. Lý luận phê bình VHNT địa phương hình như rơi vào 2 khuynh hướng: một là nghiêng về tán dương tác phẩm tác giả; hai là né tránh không bàn luận kệ tác phẩm ra đời và tồn tại một cách lặng lẽ. 

                

Không biết việc khánh tiết có tham gia gì vào đề dẫn của họa sỹ không nhưng các đại biểu đều thấy nổi bật trong phòng họp treo lời của người xưa bàn về việc phê bình.


                   

Từ quê lúa Thái Bình nhà văn Nguyễn Dương Côn khai hoả: từ lâu rồi và hiện nay vẫn còn câu hỏi vừa có vẻ gay cấn vừa có vẻ khôi hài: " liệu ở các hội VHNT địa phương có hay không nghiên cứu lý luận phê bình văn học?" Đương nhiên chúng ta thông cảm với người đặt câu hỏi bởi chính chúng ta cũng nhận thấy hoạt động lý luận phê bình văn học địa phương còn quá non yếu và mờ nhạt. Ai cũng biết trí tưởng tượng còn quý giá hơn nhiều lần so với kiến thức. Chúng ta phải chống lại căn bệnh tự ty kiến văn và thói tự kiềm chế trí tưởng tượng. Cũng như ở mọi lĩnh vực lao động làm lý luận phê bình văn học có mạo hiểm làm nhiều mới có cơ hội làm khoẻ mạnh bản thân mình lên.

                           

 

Chia sẻ với Thái Bình nhà thơ Bình Nguyên của cố đô Hoa Lư cho rằng phê bình VHNT địa phương chủ yếu mới dừng lại ở giới thiệu cảm nhận nghiệp dư. Lý luận phê bình VHNT ở Ninh Bình thực sự còn lúng túng.

 

                           

 

Hoạ sỹ Hà Huy Chương từ hội VHNT Hải Dương cũng đánh giá diện mạo VHNT địa phương vốn hiền lành nên lý luận phê bình cũng còn mỏng manh khen ngợi vui vẻ là chính không tạo ra sự khác biệt.


                    

Đại diện cho phái đẹp dự hội thảo thạc sỹ văn học Đỗ Nguyên Thương của đoàn chủ nhà Phú Thọ cho rằng phê bình trực cảm mà chưa có lý luận. Vẫn có ý kiến cho rằng phê bình ăn theo tác phẩm che tàn cho tán cây cổ thụ. Đáng buồn là vẫn còn có chuyện phê bình văn học không vì văn học.


                  

Nhà biên kịch đất cảng Tô Hoàng Vũ ăn sóng nói gió: đã đến lúc phải phát tín hiệu SOS cho lý luận phê bình VHNT địa phương.

 

                          

 

Từ vùng cao Sơn La xuống nhà văn  Trần Đại Tạo nhẹ nhàng nhưng không kém sắc xảo khi nhận định: phê bình địa phương nặng về tình ra chạm mặt vào chạm mũi nên ngại chưa góp phần kích thích sáng tác giống như người muốn bơi nhưng không dám nhảy xuống nước.

 

                          

 

Nhà phê bình Hán Trung Châu của hội VHNT Yên Bái thú thực lý luận phê bình hiện nay cơ bản không có định hướng. Chưa có người đam mê xây dựng cho mình một chỗ đứng trong làng lý luận phê bình chủ yếu là tay ngang kém chuyên nghiệp.


                   

Nhà văn xứ Kinh Bắc Đỗ Nhật Minh đưa thêm một thông tin nữa để thấy rằng phê bình cấp tỉnh tất yếu hạn chế khi đội ngũ làm việc này đều đã luống tuổi (63%  từ 60 tuổi trở lên) thông tin ít cập nhật tư duy chậm đổi mới.

Tham luận cuối cùng của một người trẻ nhất hội thảo và cũng viết khá đều mảng lý luận phê bình trên Văn nghệ đất Tổ đó là tác giả Trần Thiện Khanh. 

                   

Theo anh Khanh thì các nhà lý luận phê bình đang bỏ trận địa nghiệp dư hoá và lão hoá thích hoài cổ và khảo cổ văn chương (chỉ nhai đi nhai lại những tác phẩm đã định hình không vun đắp cho cái mới). Phê bình hoặc loanh quanh trong trường lấn át phê bình đời sống văn học hoặc lớn tiếng lấn át tranh khôn nhau hoặc phê bình tự sướng và cùng sướng. Nói tóm lại lý luận phê bình địa phương đang lui vào cánh gà sân khấu nếu có ra diễn trò thì chỉ mỗi tiết mục kịch câm.

             

                         


Blogger Xuân Thu- Tổng biên tập Văn nghệ đất Tổ sẽ có bài sau khi tiếp thu các ý kiến tại hội thảo về lý luận phê bình hàng tỉnh. Riêng nhà em là phóng viên tập sự của xóm bác đừng có áp dụng mà... phê bình em nhé ! Hé hé hé... 
                                                                                          dhq

Các bài liên quan:

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT XIN ĐỪNG MẶC ĐỒNG PHỤC

NGUYÊN THỦ TƯỚNG VÕ VĂN KIỆT NÓI VỀ BÁO CHÍ


hongquang

Gửi bác HCCT

Chưa đọc mới nhìn tổng thể thấy bác đưa câu của cụ Lê Quý Đôn vô bài là em thấy bác "hàm ý" nhiều nhiều rồi. Đó cũng là câu em thích nhất. Hy vọng bác cũng vậy. Mong bác luôn có nhãn quan tuyệt vời như vậy
---------------
Trên tường trụ sở Hội văn học nghệ thuật Phú Thọ có câu này từ lâu rồi. Nhưng hôm hội thảo dhq thấy nó "hàm ý" lắm nên chụp đại một kiểu. Bác HCCT thích là may cho nhà em rồi. Em cũng muốn mở rộng nhãn quan để tầm nhìn xa...quá cầu Việt Trì đấy ạ !
Thank u uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu...!

HCCT

Gui bac DHQ

Chưa đọc mới nhìn tổng thể thấy bác đưa câu của cụ Lê Quý Đôn vô bài là em thấy bác "hàm ý" nhiều nhiều rồi. Đó cũng là câu em thích nhất. Hy vọng bác cũng vậy. Mong bác luôn có nhãn quan tuyệt vời như vậy

dhq

re bác lthuong

Lý luận phê bình văn học...yếu
Làm sao cho nó khởi sắc đây?

----------
Nếu Hoài Thanh Hoài Chân sống lại
Phê bình văn học cất cánh ngay !

lthuong

Gửi Dư Hồng Quảng

"Phóng viên tập sự" tường thuật hay
Cứ như tôi dự hội nghị này
Lý luận phê bình văn học...yếu
Làm sao cho nó khởi sắc đây?

dhq

re tranlangtu

Cái vụ phê bình thì cũng giống như trên blog vậy! Đụng đến ông/bà nào mà cứ tự coi mình là nhất thì coi chừng...chạy không kịp! Hehe! Văn là Đời! Chơi blog càng thấy rõ như vậy!
----------
Bác nói y như cụ Lê Quý Đôn dạy: blog là của chung thiên hạ phân tích thì được chứ không nên chê mắng !

Dư Hồng Quảng

re anh Hoài Khánh

Hội thảo lí luận văn nghê
Hội xong lại thảo chán chê thì về
Chia tay thì lại hẹn thề
Sang năm lí luận văn nghê lại hồi
Nay lượt anh mai lượt tôi
Thảo xong lại hội ta ngồi với nhau...
Nhé!

---------
Vâng !
Sang năm hội ở Hải Dương
Hải Phòng tiện thể thẳng đường mò sang
Hội là vui vẻ xênh xang
Thảo là nhường nhịn cả làng đều vui
Bác đi ngược em về xuôi
Văn thơ trời phú thì trời sẽ phê
Chẳng bình chẳng luận làm chi
Phê bình thẳng quá bạn bè lánh xa ! ha ha ha...

tranlangtu

Cái vụ phê bình thì cũng giống như trên blog vậy! Đụng đến ông/bà nào mà cứ tự coi mình là nhất thì coi chừng...chạy không kịp! Hehe! Văn là Đời! Chơi blog càng thấy rõ như vậy!

Hoài Khánh

Gửi Dư Hồng Quảng

Hội thảo lí luận văn nghê
Hội xong lại thảo chán chê thì về
Chia tay thì lại hẹn thề
Sang nam lí luận văn nghê lại hồi
Nay lượt anh mai lượt tôi
Thảo xong lại hội ta ngồi với nhau...
Nhé!

dhq

re anh Xuân Thu

Cảm ơn PV 113 blog cốc nhà ta đã kịp thời đưa tin. Chú là số 1 chú là đầu tiên
-------
Nghe "dục tốc bất đạt"
Đi trước lại về sau
Nhớ lại chuyện chọi trâu
Thắng thua đều bị mổ !

dhq

re chị Chung NY

Nhờ có bài viết của phóng viên tập sự vnweblogs mà mình lại nhận ra người quen cũ của đất cảng - anh Lê Hoàng Vũ. Mấy chục năm bặt tin không ngờ bây giờ anh ấy đã thành nhà biên soạn kịch.
Học theo cụ Lê Quý Đôn: "Phân tích thì được chứ đừng nên chê mắng".

---------
Mừng chị gặp người quen
Mừng em học người xưa:
Phê bình nên đẩy đưa
Chớ làm các sếp tức !
(bởi mình là viên chức
phải biết giữ cái ô
Hội thảo thì cắp vô
Trận địa thì bai bái !)