NHÀ BÁO "XÊ DỊCH" & "TRẦN TRỤI"

  

      33 tuổi với 11 cuốn phóng sự bút ký truyện ngắn. Cuốn nào cũng nặng trĩu nỗi trần gian. Đó là nhà báo Đỗ Doãn Hoàng quê ở xứ Đoài mây trắng  xã 2 vua Đường Lâm. Nhân ngày Báo chí VN dhq có vài câu trò chuyện với Hoàng.        

Hoàng có phải là người theo chủ nghĩa “xê dịch” không  (đi nhiều và chuyển cơ quan cũng hơi bị nhiều?)

                                                                                   

                                                                                               Ảnh: chai nước vật bất ly thân 
    Thật ra thì ở tôi xê dịch chưa bao giờ là một chủ nghĩa. Có thể tôi bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa đó một cách vô tình và vô hình. Nghĩa là tôi thích đi thích khám phá thích tự làm mới mình. Làm mới tiếp xúc với cái mới là nhu cầu của cả nhân loại dù bạn có ý thức được điều đó hay không. Hình như phải có nó thì mới có sáng tạo thật sự. Đôi khi nghĩ tôi thấy mình thèm dịch chuyển một cách… tội nghiệp. Đôi lúc tự nhủ bạn bè cũng lo lắng nhủ: đi như thế chưa đủ sao; đôi lúc thấy mệt mỏi nhưng rồi vẫn thèm đi. Đi như thứ bệnh. Riêng vụ chuyển cơ quan nhiều thì là tội nghiệp thật sự (cười). Rõ ràng chả ai muốn điều đó rõ ràng như thế là không “chung thủy”. Song “cha mẹ sinh con giời sinh tính” cái số nó lận đận nên cứ đành lận đận thế thôi.

    

                            Ảnh: bỏ mũ ra cho đầu đỡ mỏi

Đi càng khó viết càng dễ câu này có đúng không ?

       Quá đúng. Và nữa: đi càng dễ viết càng khó.

Phóng sự bút ký “ám ảnh” người đọc nhất vì lẽ gì ?

       Vì sự thật trần trụi; và con đường để sự thật đó được đi đến chỗ tốt hơn. Nghĩa là diễn tả tìm giải pháp kiến nghị giải pháp cho thực trạng. Đó là công việc của người làm bút ký phóng sự làm báo đó cũng là công việc – lo toan của xã hội nói chung. Thế nên thể loại này quá gần quá sát sàn sạt với đời thường. Sự “ám ảnh” như anh nói đó là tiền đề để người làm phóng sự bút ký tìm ra con đường mổ xẻ giúp người ta chung tay cải tạo hiện thực. Muốn thế thì phải lăn xả vào chìm mình vào hiện thực phân tích đấu tranh cho hiện thực đó một “lối ra” một sự tử tế. Khi đó vai trò thay đổi suy nghĩ và hành vi của công chúng báo chí của xã hội được thể hiện rõ rệt. Và như thế chúng ta đã chạm đến cái lẽ cao thâm nhất của người viết: cống hiến cho xã hội (ít ra là mong muốn cống hiến cho xã hội). Người ta bảo phóng sự là trọng pháo của báo chí là vì thế.

Hoàn cảnh hoặc tình huống nào đối với Hoàng là khó xử nhất khó chịu nhất khốn khổ nhất ? 
   
  Khi phải đối mặt với hai chiều kích của tình thương và lý trí. Đôi khi bài báo làm cho một gia đình một người một dòng họ một địa phương phải đau đớn đó là điều chả ai không muốn. Nhưng có những sự thật cần phải được nêu lên báo với người thật việc thật giống như một cuộc phẫu thuật để giá trị của hiện thực trần trụi đó sẽ quay lại giúp ích “cảnh tỉnh” cho cộng đồng. Hoặc ít ra là loại trừ cái xấu ấy ra khỏi mong muốn cho một xã hội có toàn… cái tốt. Tôi luôn bị giằng xé có khi “tha” cho kẻ lầm lỗi (không viết lên báo) rồi về nhà nằm nghĩ:  họ có xứng đáng được lương tâm của mình cắn rứt và nâng đỡ như vậy không? Lòng tốt của mình đang bị lợi dụng ư? Và khi một bài viết đanh thép ra đời đêm lại nghĩ: mình có nhẫn tâm quá chăng? Cân bằng hai điều này là vô cùng khó.

        

Không lẽ cứ xê dịch mãi ?  Đâu là bến đỗ cho Hoàng trong làng báo ?

       Cái này chính tôi cũng chả biết. Có lúc muốn hát “mệt quá đôi chân này” có lúc lại bần thần: không được đi thì mình chẳng còn là mình nữa. Không là mình nữa có khi lại tốt hơn chăng?

Hoàng kính nể ai nhất trong làng báo ?

       Nể nhiều. Mình là thế hệ mới ngoài ba chục tuổi trong khi làm báo gừng già thì mới cay đọc bài của các anh các chú đi trước thấy sởn gai ốc. Thấy mình còn phải chạy theo dài chạy theo mãi có khi “các cụ” vẫn đá đít đuổi về bảo “mày theo sao nổi”. Tôi có rất nhiều thần tượng trong làng báo: Trung Trung Đỉnh Huỳnh Dũng Nhân Xuân Ba Trần Đức Chính (Lý Sinh Sự)...

Đi nhiều tiếp xúc lắm phông rộng Hoàng nghĩ gì về những người làm báo tỉnh lẻ ?
       Đây là điều tôi đã suy nghĩ nhiều. Nếu dở lại báo Văn nghệ trẻ năm ngoái bạn sẽ thấy tôi viết rất rõ: tôi kỳ vọng nhiều vào những người viết ở tỉnh lẻ. Nếu tôi ở tỉnh lẻ có khi tôi đã làm được một cái gì đó ra trò. Ở Hà Nội ham hố nhiều tiếp xúc nhiều với sự đánh tráo khái niệm của làng chữ nghĩa thật nguy. Và người viết trẻ dễ bị biến thành “sao” lối sống lối nghĩ tốc độ nghĩ và sống làm cho họ xa rời chữ nghĩa. Như thế thật tai hại. Ở tỉnh lẻ văn chương báo chí có cơ hội trở thành một “thánh đường” đối với người viết hơn. Và thánh đường đó sẽ nuôi dưỡng anh! Ở tỉnh cũng gần với đời sống hơn (không chỉ vì khoảng cách từ tỉnh xuống huyện xã gần hơn từ Thủ đô đến với bà con nghèo!). Tuy nhiên khỏi cần phải nhắc lại: tâm lý vĩ nhân tỉnh lẻ nếp nghĩ sự khuôn mực của không khí tỉnh lẻ nếu không biết đề phòng sẽ thành thứ “a-xít” gặm mòn bạn ngay lập tức.Nếu không bị ăn mòn thì thánh đường kia sẽ rất tuyệt đấy.

       

Nhiều nhà báo hiện vẫn xếp ngạch viên chức nhất là ở hàng tỉnh. Có phải vì vậy mà  “sáng cắp ô đi tối cắp về” là sự lựa chọn khôn ngoan ?

       Anh nói đúng. Biết là anh nói đúng nhưng quả thật tôi không muốn bàn luận về chuyện này. Vì tôi luôn trân trọng các đồng nghiệp ở “tỉnh lẻ” (như cách gọi của anh). Sự lựa chọn nào cũng có cái khôn ngoan và cái chẳng khôn ngoan của nó. Tôi căm thù sự “sáng cắp ô đi”.

Mình đã đọc blog http://my.opera.com/dodoanhoang/ . Theo Hoàng blog có phải là báo không ?  
       Tôi làm blog để tải bài của mình lên toàn bộ những gì mình viết lên như một cái kho có lựa chọn của riêng mình thế thôi. Tính tôi luộm thuộm bài viết xong bao giờ cũng đem đăng báo tuy nhiên đến lúc cần tìm lại không tìm thấy. Tôi mới bèn làm một cái blog chỉ để tải bài và ảnh lên. Tuyệt đối không tâm sự tâm siếc gì cả. Và tôi cũng không biết blog của mình có phải là báo chí không. Tôi giữ cho nó tuyệt đối “sạch” tôn trọng độc giả nếu ai đó vô tình “lạc bước” vào đó.

Có vợ cùng nghề là hậu phương vững chắc cho nhà báo ?

      Dĩ nhiên. Vợ và lũ con là nơi nương náu cuối cùng cho mình sau những nhọc nhoài “bôn tẩu” và gạn chắt mình ra mà viết viết như thổ huyết ra (nghe có vẻ to tát nhưng đó là sự thật – dẫu tôi chả biết tôi viết hay dở dở hay ra thế nào…)

       

                  Ảnh: cảm ơn chị món cá thính vợ em khoái nhất

       Với khẩu khiếu làm  cho vợ  không thể giận  được  như thế dhq nghĩ rằng Hoàng có thể đưa vào quy hoạch Trưởng ban dân vận của ...xã. Lời nói đi đôi với việc làm. Trước khi rời Tp ngã  ba sông Việt Trì Hoàng đi mua cá thính về Hà Nội làm quà tặng vợ.

      Ngửi mùi cá sông Lô ướp muối thính ai nỡ lòng giận hờn gã  "xê dịch" đáng yêu này !

          
 

dhq thực hiện.

Các bài liên quan:

Sướng gì làm vợ nhà văn

Văn học nghệ thuật xin đừng mặc đồng phục 

Blogger ở rừng 

Anh còn sống trong lòng các nhà báo 

 

designer reading glasses

Genuinely when someone doesn't be aware of afterward its up to other users that they will help, so here it happens.

Genuinely when someone doesn't be aware of afterward its up to other users that they will help, so here it happens.

dhq

dhq alo

Đó là tại dhq bảo Đỗ Doãn Hoàng bỏ mũ ra chụp ảnh cho nó đẹp đấy. Alo !

alo

Anh Hoàng không chấp hành Nghị Quyết 32 của Chính phủ lo mà đội mũ bảo hiểm kẻo bị phạt đó..

dhq

dhq re TanArt

này bác chụp dúng cái biển em làm đấy.
sao bác nhanh thế?
chỗ nào cũng có mặt

Đây là chỗ cơm bụi
Cánh nhà báo thường ăn
Còn có món dưa sắn
bác Quảng thường ghé thăm

tanart

này bác chụp dúng cái biển em làm đấy.
sao bác nhanh thế?
chỗ nào cũng có mặt

dhq

dhq re anh Ngô Minh Sơn

Đọc bài trên đây em có người bạn làm báo như thế thật đáng hoan nghênh bạn của em sẽ tiến xa hơn nữa. anh chỉ mong em có tính cach và làm việc như bạn của em thì mọi người dều ưng rồi chứ đâu phải mình anh.
Chúc em thành công.
--------
Anh Sơn kính mến bạn em- nhà báo Đỗ Doãn Hoàng giỏi và sống quyết liệt. Em không thể theo được. Đôi khi gặp nhau chia sẻ tình cảm công việc cũng thú vị. Bạn giỏi cũng như thày giỏi phải không anh ?

dhq

Hồng Quảng re Hồng Vân

Đọc bài của em chị thấy thèm tuổi trẻ em và các bạn đang làm những việc có ích cho xã hội. Hãy vững vàng Quảng nhé.
--------
Hôm phỏng vấn Hoàng em có tâm sự về công việc của mình. Hoàng bảo: anh Quảng năm nay 40 tuổi rồi tuổi sáng tạo nhất chỉ còn dăm năm nữa. Cứ đút chân gậm bàn tuổi trẻ sắp qua rồi. Nghĩ cũng đúng chị ạ. Cảm ơn chị quan tâm động viên.

ngominhson

Gửi em Dư Hồng Quảng

Ồ! Hôm nay anh mới biết chú mày làm nghề nhà giáo mà lại chuyển sang nghề làm báo đời kể củng hay thật anh củng thề cứ theo dòng chảy của cuộc đời chứ mình có muốn được đâu ? Nhưng thôi thì nghề nào làm tốt là được mà. Theo anh chắc em làm nghề nhà báo là hợp hơn đấy em xông xáo và chắc có lẽ củng "lém" lắm phải không? ngoài trình độ và kỹ năng nghề nghiệp lại còn có ngoại hình thì mang tính thuyết phục cao.
Em cứ cố gắg mà làm và có ý chí tiến thủ cao là thành đạt à.
Đọc bài trên đây em có người bạn làm báo như thế thật đáng hoan nghênh bạn của em sẽ tiến xa hơn nữa. anh chỉ mong em có tính cach và làm việc như bạn của em thì mọi người dều ưng rồi chứ đâu phải mình anh.
Chúc em thành công.

Hồng Vân

CHỊ GỬI HỒNG QUẢNG!
Đọc bài của em chị thấy thèm tuổi trẻ em và các bạn đang làm những việc có ích cho xã hội. Hãy vững vàng Quảng nhé.

dhq

dhq gửi Thu Hà Nội

Cảm ơn chị gái rất nhiều. Em và một số đồng nghiệp sẽ cố gắng vừa làm viên chức mẫn cán vừa làm nhà báo có nghề.