CHÚNG TA LÀ NGƯỜI BA PHẢI ?

         Tại sao không phải là một phải hai phải hay bốn phải mà lại là ba phải ? Có lẽ do quan niệm ba là nhiều. Ví như ba quân (tam quân) thì không phải chỉ có 3 người lính. Người ba phải đằng nào cũng cho là đúng là phải không  có ý kiến riêng của mình.
                     
                         
Bác nói gì em nghe cũng thấy phải

        Ba phải có liên quan gì đến ăn theo ? Vào quán hỏi chọn thực đơn thì trả lời: “tuỳ”. Tuỳ nghĩa là cái gì cũng được cà- fê cũng ừ cô- la cũng gật. Thế là uống theo ăn theo và  chịu  khổ theo ( có khi cả đêm chẳng ngủ được vì không quen uống cà- fê !)
      Không có ý kiến riêng nên tục lệ cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đã tồn tại rất dai dẳng ( Tất nhiên nhiều em hy vọng đặt được vào chỗ anh chàng nhà mặt phố bố làm to...)
      Vì ăn theo nói leo nên có lúc nói không thật.
Trung ngôn nghịch nhĩ sự thật mất lòng.
     Blogger Vũ Thanh Hoa viết ngày 1/4:
     “Lầm lũi tôi đi một con đường
       Nhấp nhô những lời nói thật
       Đường thẳng
       Nhưng tôi luôn vấp
   
Có phải vì thế mà ngày xưa các cụ nghị chọn cách tốt nhất để hành động trên chính trường là gật đầu. Nhà văn Vũ Trọng Phụng viết: “Cái giường của một me Tây cũng giống như cái dùi khui của một thày cảnh sát cũng như cái búa của bác thợ rèn cũng như cái cổ của một ông nghị viên Việt Nam”.
     Các cụ nghị chính hẳn mẫu người 3 phải.
 
 
               
                                    
Đi theo là cách tốt nhất

       
Người ba phải  tin rằng 3 phải tốt hơn 1 phải. Vì 1 phải  chỉ có mỗi một sự lựa chọn (không nhiều không linh hoạt bằng 3 phải)
      Niềm tin trên theo những người 3 phải là có căn cứ vì linh hoạt mềm dẻo tốt hơn là cứng rắn. Đá sinh từ nước trong tủ lạnh nhưng vì cứng mà đá vỡ thế là không bằng nước mềm. Lưỡi mềm răng cứng kết quả là răng rụng hết mà lưỡi vẫn còn húp được... cháo.
     Người ba phải rất "năng động" khi 3 phải kết hợp với 5 không.

     5 không là 5 cách để sống hài hoà:
     - Sống trong trời đất này không được chống trời.
     - Về phương diện ngoại giao không được chống các cường quốc.
     - Trong nước không được chống chính quyền.
     - Trong cơ quan không được chống thủ trưởng.
     - Về nhà không được chống... vợ.

             
     

     Chân lý thuộc về mọi người (phía trên). Người ta đi đâu thì mình đi đó. Đường đi đã có sẵn cứ vậy mà đi. Mấy ai đi ngược đường trái đường mà thành công như Columbus tìm ra châu Mỹ (!?)
     Nói tóm lại 3 phải tốt hơn 1 phải !

     Phải tốt hơn trái !
     Bài này có lẽ dhq nói về phải nhiều quá ? Rất mong các ý kiến trái chiều !

                                              
                                       2 lưỡi dễ nói 3 phải


CÁC BÀI LIÊN QUAN:


* Văn học nghệ thuật xin đừng mặc đồng phục 


* Xem bài thơ Nói thật của Vũ Thanh Hoa

dhq

dhq re Trần Như Luận

Cảm ơn anh. Em đã post lên mục CÁC BÀI LIÊN QUAN ở cuối bài viết này rồi. Anh click vào chữ Trần Như Luận xem nhé

trannhuluan2

Bài tặng DHQ (tiếp theo)


T

ÔI RẤT CẢM PHỤC NHỮNG NGƯỜI CÓ CHÍNH KIẾN RÕ RÀNG
(tiếp theo và hết)
Tới chuyện đời xuôi ngược

Nghĩ về những điều tốt xấu đúng sai đang từng ngày từng giờ diễn ra trong xã hội nghĩ về chính quê hương đất nước mà mình đang sống nghĩ về bầu không khí mà mình đang hít thở nghĩ về con đường mà “những người cầm cương” đã chọn mà đi đó là cái quyền cái trách nhiệm rất cơ bản của mỗi người. Vậy mà tôi đã gặp vô số những trang “nam nhi chi chí” luôn tỏ ra ỡm ờ những cán bộ khoa học thờ ơ những bậc trí thức buông xuôi phó mặc những anh chị sinh viên bảnh bao chải chuốt mà lặng câm như hến. Một vài người trong số họ bảo rằng họ chỉ muốn làm chuyên môn thôi ai làm gì đó thì mặc chính trị là việc của “mấy ông quan” chứ đâu phải là của bọn mình!
Tôi không nhắc tới Galilé người đã quả cảm nói trái đất quay mặc dù Giáo hội Thiên chúa giáo buộc phải nói trái đất chẳng hề quay. Tôi không nhắc tới những luật sư bác sĩ tu sĩ nhà văn... đã từng hiên ngang đứng vững trên lập trường của mình và dõng dạc nói ra chính kiến của họ. Đời người như bóng câu qua cửa sổ. Ai trong chúng ta cũng chỉ được sống duy nhất có một lần. Mọi người ai cũng có lúc phải trưởng thành đầy đủ và khả năng tư duy độc lập. Vậy mà cớ sao lại có kẻ suốt đời phải chịu khom lưng cúi đầu dạ dạ vâng vâng một lời nói ra cũng sợ nghịch ý “cấp trên” một tiếng thưa thốt cũng lo “chệch hướng”? Tư duy của anh… cũng phải chờ người khác tư duy giùm sao? Anh sống mà ý kiến của anh ở đâu? Tư tưởng của anh ở chỗ nào? Không có tư duy độc lập là mất cả cái tôi mất cả bản lĩnh sống . Vậy mà ai kia vẫn từng ngày từng giờ hít thở khí trời được sao? Anh không ngẩng cao đầu cùng mọi người được sao? Anh không dám đứng thẳng lưng bắt một tay phải đầy mạnh mẽ và cá tính được sao?
Dù anh trái ý tôi nhưng tôi cần anh phát biểu. Lịch sử cần anh chính là anh. Tôi rất cảm phục những người có chính kiến rõ ràng.
TNL

trannhuluan2

Bài của TNL tặng DHQ


TÔI RẤT CẢM PHỤC NHỮNG NGƯỜI CÓ CHÍNH KIẾN RÕ RÀNG

Trần Như Luận

Từ chuyện trong lớp học

Dạo ấy tôi được học tiếng Pháp với thầy Dương Ngọc Anh một giảng viên khoa Vật lý đã nhiều lần thông dịch cho các hội nghị lớn tầm cỡ thế giới. Học với thầy thật lý thú và vinh hạnh vì thầy ăn nói hay và đức độ hơn người. Có hôm thầy đưa ra một câu “què” rồi bảo học trò thử “biểu quyết” xem bao nhiêu người cho rằng đó là câu sai ngữ pháp.
Câu dạng “bất thành cú” thì lẽ dĩ nhiên là sai ngữ pháp rồi. Nhưng vấn đề là liệu học viên có nhận ra nó hay không nó thiếu ý gì thiếu ở đâu. Và lỡ ra thầy cho một câu hoàn chỉnh để đánh đố thì sao? Lớp bỗng nhiên “chia năm xẻ bảy”. Có bạn háo hức xin thầy cho trình bày ngay ý kiến của mình. Bạn nào “siêu sao” thì dong tay thẳng tắp xin lên bảng để bổ sung cả mệnh đề bị thiếu ở cuối câu. Một số bạn thì dứt khoát bảo rằng câu ấy “đúng” rồi chẳng còn gì để thêm thắt nữa. Trong khi đó một số không ít anh chị lại ngơ ngác trố mắt nhìn lên bảng hoặc bẽn lẽn cúi mặt xuống gầm bàn!
Thầy cầm phấn đứng cạnh bảng liệt kê thử xem bao nhiêu bạn cho là câu ấy “cụt” bao nhiêu bạn cho là nó “đã hoàn chỉnh rồi”. Ai cũng nghĩ tổng số người được phân thành hai lô ấy hẳn nhiên phải bằng số học sinh của lớp. Nhưng thưa không! Có gần một phần ba lớp chẳng có ý kiến gì hết trọi. Họ không hề phân định được đâu đúng đâu sai! Thầy “truy” mãi thì vài bạn lắc đầu bảo “thưa thầy… em không biết!”. Một số rụt rè thưa: “em sợ… nói sai quá thầy ơi!”.
Thì ra chỉ có mỗi một việc đúng bảo đúng sai bảo sai nhưng cũng chẳng phải là điều đơn giản tí nào!
(còn tiếp)
TNL

TNL

Ghé thăm nhà Dư Hồng Quảng thấy nhà sang quá...

Sáng nay đẹp trời mình ghé thăm nhà và vườn của bạn đây. Nhà sang trọng ra phết. Vườn thì nhiều bóng râm và hoa nở um sùm sùm. Nhiều bông hoa đẹp quá. Hoa tư tưởng nở rộ khắp nơi...
Mình "lướt" (surf) một vòng thấy bài mình bạn chưa post lên được nên mình bèn copy lên đây để cùng đọc cho vui cửa vui nhà.
Chắc bạn không ngại chứ?

hongquang

dhq re Tuyết Chinh

tôi thực sự không thích những bức ảnh minh họa của Quảng. Nó Tây hóa quá trong khi ta đang bàn về một vấn đề mà có lẽ chỉ Việt Nam mới có. Ở đây có lẽ chỉ nên sử dụng tranh biếm họa hoặc một hình ảnh nào đó thích hợp chứ ở cương vị như Quảng tôi thấy không nên. Có lẽ do tôi làm quản lý báo chí nên thấy nhạy cảm quá chăng?
------------
Cũng có vài người bạn thân nói như Tuyết Chinh. Không phải bạn là người quản lý báo chí mà nhạy cảm đâu bản thân những bức ảnh đó nó nảy sinh vấn đề mà. Mình biết rùi để lại để tiếp tục được bè bạn góp ý đó. Khi viết có gì "thăng hoa quá" (như bạn mình ở Ngân hàng nói) thì Chinh cứ comment thẳng thắn nhé. Giúp nhau là phải thế.
Thành thật cảm ơn. Chúc 2 vợ chồng và con cái hạnh phúc.

Nguyễn Thị Tuyết Chinh

Quảng thân mến!
Tôi được bạn mời xem trang blog đã khá lâu nay mới có dịp tìm hiểu. ĐỌc những bài viết của Quảng đã giúp tôi hiểu thêm về cuộc sống và con người của vùng đất quê mình.Tôi cũng rất tâm đắc với những vấn đề mà Quảng đưa ra trong đó có bài viết về " 3 phải " . Qủa thật 3 phải giờ đây đã là căn bệnh kinh niên không thể cứu chữa của một bộ phận cán bộ công chức trong đó có cả giới trẻ. Về nội dung bài viết tôi sẽ trao đổi thêm tuy nhiên trong trang này tôi thực sự không thích những bức ảnh minh họa của Quảng. Nó Tây hóa quá trong khi ta đang bàn về một vấn đề mà có lẽ chỉ Việt Nam mới có. Ở đây có lẽ chỉ nên sử dụng tranh biếm họa hoặc một hình ảnh nào đó thích hợp chứ ở cương vị như Quảng tôi thấy không nên. Có lẽ do tôi làm quản lý báo chí nên thấy nhạy cảm quá chăng?

st

không thể không theo

càng không thể không theo

dhq

dhq trích ý kiến ô. Trần Quốc Thuận

Làm sao mà bày tỏ được chính kiến nếu bản thân mình tối kiến ?
"Nếu quá nặng về cơ cấu sẽ nảy sinh tình trạng có người trúng cử ĐBQH được một thời gian thì nói: làm ĐBQH sao cực thế ngồi họp nghe các ý kiến mà chẳng hiểu gì có cách nào để xin... nghỉ thôi làm ĐBQH được không...?"
(Trần Quốc Thuận Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội theo Tiền Phong)

trích thơ Phạm Thị Xuân Khải-1986

Lẽ nào tuổi trẻ hôm nay thua thiệt
Có học hành lại phải sống cầu an
Phải thu mình xin hai chữ “bình yên”
Bởi lẽ đấu tranh – tránh đâu cho được?

Đồng chí không bằng đồng tiền
Bằng lòng vẫn hơn bằng cấp
Có ai thấu chăng
Và ai phải sửa?
Mỗi xuân về con càng thêm nhớ Bác

Lòng vẫn thầm mơ ước
Bác Hồ được sống đến hôm nay
Làm nắng mặt trời xua tan hết mây
Trừ những thói đời làm dân oán trách

Có mắt giả mù có tai giả điếc
Thích nghe nịnh hót ghét bỏ lời trung
Trấn áp đấu tranh dập vùi khốn khổ

Cùng chí hướng sao bầy mưu chia rẽ?
Tham quyền cố vị
Sợ trẻ hơn già

ý hay lời đẹp

TranTrong Tan- nguyen truong ban TT-VH TW

Những cán bộ hiền lành chỉ cười dễ được lòng thu được nhiều phiếu ủng hộ nhưng có thể đó chỉ là người ba phải không làm được việc. Có những người làm việc tốt nhưng thẳng thắn hay cãi dễ mất lòng một số người(Tran Trong Tan nguyên trưởng ban TT-VH TW).