NĂM MƯƠI NĂM ĐÀO GIẾNG

          Preview   Có câu rằng: "nhân sinh thất thập cổ lai hy" người tuổi bảy mươi xưa nay hiếm. Chính vì vậy câu chuyện đời thường về một cụ gìa 75 tuổi vẫn làm nghề đào giếng để nuôi con  tại xã Sóc Đăng huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ được nhiều người kể.   

     
Cụ Vũ Viết Đáp làm nghề đào giếng từ bao giờ thì ít người để ý. Chỉ biết rằng phần lớn vùng đất Đoan Hùng nằm trên vỉa than non không dễ gì có được giếng nước ngọt. Thị trấn Đoan Hùng từng ghi nhận những người chuyên sống bằng nghề bán... nước là vì thế.  Cũng vì vậy ông Đáp năm xưa và cụ Đáp ngày nay đã thành người quen của hầu hết người dân Đoan Hùng. Hỏi già trẻ gái trai người thì nghe kể nhà đã trực tiếp được cụ Đáp làm giếng cho.
       Anh Phấn công tác tại Ban tuyên giáo huyện ủy Đoan Hùng bảo từ ngày còn nhỏ đã thấy cụ Đáp đào giếng. Cái giếng nhà anh ngày nay còn đề chữ năm 1960. Đào giếng không hẳn là nghề gia truyền. Nhưng đào được giếng nhanh và kỹ thuật như cụ Đáp thì cả vùng quyết không có người thứ hai. Đào giếng trên đồi đào ngoài vườn và đào cả trong... bếp ai yêu cầu thế nào cụ đáp ứng như thế.  Cụ Đáp thậm chí còn biết vùng đất nào có đá ngầm sâu mấy mét thì có nước đào độ nào thì đến vỉa than non... cứ như thể một nhà địa chất. Anh Phấn bảo cụ Đáp đã biến cái  nhọc nhằn đời mình thành  ngọt ngào cho người dân quê bưởi. Không chỉ dừng ở phạm vi mấy huyện lân cận vượt khỏi Đoan Hùng bộ đồ nghề và chiếc xe đạp cà khổ của cụ Đáp sang Tuyên về Thái cứ ở đâu có giếng nghịch thợ khác chịu bó tay thì người ta lại mời cụ già tóc trắng và đôn hậu này.     
       Chúng tôi tìm đến nhà thì nghe cụ Đáp sang  đào giếng cho nhà ông Đại tá về hưu Phùng Văn Tập ở cùng xã. Cụ vừa đạp xe đi. Anh Phấn bảo đi xe máy theo để kịp xem cách đào giếng thủ công nhưng rất đặc biệt của cụ Đáp. Chúng tôi đã gặp may cụ Đáp đang phát cỏ trên quả đồi sau nhà ông đại tá. Chẳng phải đo đạc gì cụ Đáp chỉ lấy chân xoay tròn một vòng rồi bắt đầu xúc lớp đất mặt. Cụ bắt đầu đào từ giữa đào ra hùng hục như một mũi khoan cục mịch cắm thẳng đứng vào lòng đất. Nhoáng một cái giếng đã sâu ngập đầu người. Cách đây vài năm một mình một xẻng một xà beng cụ có thể đào và hất đất từ dưới giếng lên cao dăm bảy mét. Nay dù mỗi bữa còn xơi hết 6 lạng gạo vai gánh 1 tạ còn đi phăm phăm nhưng cụ Đáp  không vung đất cao được như xưa nữa. Duy có biệt tài không bao giờ dùng thang để lên xuống giếng sâu hàng chục mét của cụ thì vẫn như xưa. Có khác chăng mấy năm trước cụ lên xuống giếng như thế  với một bao xi măng trên vai.  Đứng trên miệng giếng nhìn cụ trèo xuống đầu tiên còn hình mờ mờ sau đó đen ngòm mất hút. Chỉ còn nghe thình thịch nhịp sống vọng lên. Ông đại tá bảo nhà hàng xóm ở quả đồi bên cạnh thuê đào 2 cái giếng đều không có nước thợ chán quá phải bỏ. Đến lượt mình cụ Đáp  đào đến 22 mét mới có nước. 
               
        PreviewPreview

      Cứ như thế 50 năm cầm xà cầm xẻng đến nay ngón tay cụ Đáp vừa cong vừa nổi mấu gồ ghề không thể nào duỗi thẳng như thường được nữa. Cụ bảo xương cốt cũng phải biến dạng cho hợp với tư thế làm việc trong lòng đất. Sự sống là sự thích nghi vậy thôi. 
    
      Ngày nhỏ tôi đã học thuộc lòng  bài Cụ Sóng của nhà văn Tô Hoài một lão nông có bàn chân to ngoàm nghiến nát từng lượm lúa… Tôi cố hình dung xem làng mình ai giống cụ Sóng. Hình như cả làng tôi không có ai được vạm vỡ  như thế. Bây giờ thì lão nông bằng xương bằng thịt ấy đang xoay trần đào đất đục đá trước mắt tôi. Đứng bên cụ Đáp người cháu họ đi phụ giúp và ông đại tá chủ nhà chỉ bé bằng một nửa. 
    
      Một đời cặm cụi từ lúc tóc xanh đến khi đầu bạc cụ Đáp nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhưng cụ bảo rất thương có người còn hoàn cảnh hơn mình. Cụ kể năm ngoái làm cho nhà một anh nghèo lắm ở xã Đại Nghĩa. Bố anh ta chết chỉ còn mẹ già. Nhà nghèo quá anh chủ nhà gãi đầu gãi tai bảo không có gì làm thức ăn. Thế là chủ và thợ cùng xuống ngay ruộng móc cua về nấu canh. Sau khi đào xong cụ còn đi xin ít xi nhà khác để xây miệng giếng cho anh ta. Không ít người đã được cụ Đáp giúp đỡ như thế. Sự vô tư lòng nhiệt tình sức khỏe vô địch và kỹ thuật đào giếng điêu luyện là những gì người ta biết rõ về cụ Đáp đào giếng. Nhưng còn những chuyện ít người biết đến. 
    
       Không chè không rượu không than thân trách phận và không ngừng lao động đã làm cho cụ Đáp mấy chục năm nay không biết viên thuốc  tròn méo ra sao. Tôi hỏi ngoài chè rượu thuốc lá thuốc lào cụ còn kiêng gì nữa? Cụ cười bảo còn kiêng ăn… ít. Người ta thấy hắt hơi sổ mũi là dùng thuốc còn cụ chỉ có thuốc lao động. Thấy đầu óc váng vất cụ ra vườn cuốc đất bổ củi một thôi mồ hôi vã ra người khỏe hẳn. 
  Cụ già không ốm bao giờ  chỉ nhớ một lần đau chân kỳ lạ. Cụ kể năm kia tự nhiên đau gối không đi được. Đêm mưa sấm xét mở cửa ra ngoài thì bị đánh đoàng một cái choáng váng ngã ngửa. Người ta bảo đưa đi cấp cứu nhưng cụ bảo chết thì chết rồi không chết thì không phải đi đâu nữa. Hôm sau thật lạ khỏi bẵng đầu gối đạp xe về tận Hải Hậu như thanh niên. Sau này cụ hỏi thì có bác sỹ bảo: may cho ông luồng điện nhẹ phóng vào người   không chết lại khỏi đau chân khác nào được…châm cứu hạng nặng(!?). Cụ cười bảo: "tôi nghèo không có tiền mua thuốc nên được Trời thương chữa bệnh cho". Cụ Đáp đã 2 lần bị sét đánh sau mỗi lần hình như cụ càng... khỏe hơn. Chuyện này hàng xóm láng giềng đều biết nhưng chuyện cụ Đáp biết đào hầm trước khi biết đào giếng thì người ta chỉ biết mới đây khi kê khai tháng năm tham gia kháng chiến của các cựu binh.    
      Cụ Đáp không nhớ 50 năm qua mình đã đào được bao nhiêu cái giếng.  Cụ bảo nếu chắp lại chắc sẽ được một đường ngầm từ quê hương thứ 2 Đoan Hùng về đến quê mình Hải Hậu. Người thiếu niên đào hầm cho du kích quê biển trong những năm chống Pháp cũng là ông Đáp đào hầm giúp bệnh viện và các cơ quan dân đảng huyện Đoan Hùng tránh bom trong những năm chống Mỹ. Ông đại tá về hưu Phùng Văn Tập cho biết chính quyền xã Hải Thanh huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định đã xác nhận cụ Đáp từng tham gia chống Pháp. Anh trai cụ là liệt sỹ Vũ Hữu Lợi hy sinh năm 1950. Ngày ấy cụ là thiếu niên một hôm giặc bắt chui xuống hầm xem có cán bộ không. Dưới hầm toàn để chuối đã chín nẫu. Có vẻ như còn một cửa ngách nhưng không chịu nổi mùi chuối chín cậu Đáp phải ngoi lên. Vừa chui lên miệng hầm thằng Tây đen cầm báng súng đánh ngay sau đó mới hỏi dưới hầm có người không. Nhận được câu trả lời không chúng kê súng sát tai cậu  bắn đoành đoành hai phát. Cậu Đáp hết hồn nhưng vẫn bảo dưới hầm không thấy người. Cuối cùng bọn giặc bỏ đi. Sau này du kích tin tưởng giao cậu Đáp làm giao liên và đào hầm. Cụ Đáp  còn một biệt tài  làm hầm có lỗ thông hơi tránh được chó bẹc-giê đánh hơi. Đó là nhờ kinh nghiệm trong những năm theo anh trai Vũ Hữu Lợi tham gia chống Pháp. Sau này cụ Đáp đi bộ đội chống Mỹ ra quân về lập nghiệp tại Đoan Hùng Phú Thọ. 
   
      Ông Nguyễn Văn Bưởi- Bí thư huyện ủy Đoan Hùng kể: ngày Mỹ ném bom cụ Đáp bảo có một đội đào hầm xin tình nguyện đào giúp các cơ quan dân đảng trường học bệnh viện huyện. Ai dè sau này mới hay chỉ có một mình cụ Đáp đào hàng mấy trăm mét hầm hào chứ không có đội đào hầm nào cả. 
  
     
Sức vóc qua 2 cuộc kháng chiến vẫn còn dành lại một chút để cụ Đáp đào giếng kiếm sống nuôi con. Trong nhà cụ hiện có một người con gái tật nguyền 22 tuổi và tài sản không có cái gì đáng giá 500 nghìn đồng. Gia cảnh ấy khiến cụ chưa thể ốm được. Cụ nghe người ta bảo mình sắp được lĩnh tiền kháng chiến một vài triệu đồng gì đó các thủ tục nghe nói đều đã xong xuôi. Huyện Đoan Hùng cũng sắp thay cho đứa con gái cụ chiếc xe đẩy mới . Với mình cụ Đáp chỉ mong cho mọi miền quê đều có nước máy để không còn ai theo cái nghề đào giếng nghề nghiệp gì mà cứ  tối ngày chìm trong lòng đất.
    
       
Nghề cụ từng đeo đuổi nửa thế kỷ nay.
    
     Thông tin viết thêm:          
     Sau khi câu chuyện trên được kể trên sóng truyền hình Phú Thọ huyện Đoan Hùng đã mua cho con gái cụ Đáp chiếc xe đẩy mới. Chị Đào Thị Huệ ở phường Tiên Cát Việt Trì đã gửi qua bưu điện biếu cụ 500.000 đồng ăn Tết. Còn tiền kháng chiến cụ bảo chưa nhận được. Đó là tiền Nhà nước thưởng để ghi công cả làng cả xã những người có công như cụ  chưa ai được. Cụ cũng không để ý. Ngay sau Tết cụ đã  "mở hàng" được 2 cái giếng. Cụ bảo ngày còn đào được dăm mét giếng đất cứng cũng được 3 mét nên còn sống khỏe. Khi nào Trời bảo thôi thì cụ mới nghỉ. Một giấc ngủ sẽ kéo dài bất tận. Chỉ thương đứa con gái thiệt thòi…. 
 
                        

nguyễn thành lưu

xin số điện thoại của bác Vũ Viết Đáp

Nhờ bạn viêtx bài nhắn cho tôi xin số điện thoại của bác Vũ Viết Đáp.

có gì nhắn theo số Mr. Lưu 0902242268

dhq

re Quang Tri

Vâng chuỵên của cụ Đáp hơi giống cổ tích. Đời còn nhiều người tốt có điều ta chưa có duyên gặp gỡ. Cảm ơn bạn đã đọc. Đó cũng là nhân duyên mà dhq có được. Trân trọng !

Quang Tri

Anh Hồng Quang ạ đọc một blog quen anh bảo bạn sang xem giếng đào "nhà mình". Thế là tôi đi theo và mới lướt đọc bài "50 năm đào giếng" có chi tiết ông cụ nhờ sấm sét "châm cứu" mà khỏi bệnh. Trường hợp tương tự ở quê tôi cũng có anh bị câm do cực quá theo người ta đi đào phế liệu chiến tranh gây mìn nổ mà nói được đấy. Anh có thấy như truyện cổ tích không?. Tam biệt anh đã nhé. Lần sau ngơi việc sẽ thăm lại.

DưHồngQuảng

Re: Phạm Thái

Cảm ơn anh đã động viên. Sẽ gặp nhau ở Phú Thọ hoặc Hà Nội một ngày gần nhất.

pham duc thai

Chuc mung Quang gia nhap lang blog

La mot nguoi ban dong mon vơi anh Quang thoi sinh vien khoa Ngu Van Dai hoc su pham Ha Noi I toi chan thanh chuc mung anh da gia nhap lang blog dieu ma cach day 20 nam khi con la sinh vien chung toi chua the hinh dung duoc!
Do thoi gian co han xin gap lai anh vao luc khac khi do se noi chuyen nhieu hon!
Toi vua doc "NĂM MƯƠI NĂM ĐÀO GIẾNG" va thay nhan vat cụ Đáp kha dac biet. Nong dan Viet Nam co nhieu nguoi nhu the. Chi e rang khong co nhieu nguoi nhan ra ve dep nhan ra su cao ca cua ho!

PHẠM ĐỨC THÁI

hongquang

Re: bác Nhật Thăng

Cảm ơn bác đã chiếu cố. Em sẽ cố gắng hơn

Nhật Thăng

Phóng sự này HAY ở cái ĐỘC của sự kiện. Nhung hấp dẫn hơn cả là VĂN PHONG của Ong.Với BÚT LỰC này tôi nghĩ Ông viết...NGHỊ QUYẾT cũng sẽ hấp dẫn đáo để. Chỉ tiếc là được đọc ÍT tác phẩm của Ông quá !

hongquang

re:Phương

Thank u. bác đã đưa lên nhưng không đạt yêu cầu. Đang nhờ bác Thu nhưng bác ấy bận lắm. Giúp đỡ nhé

hongquang

bác ui!

nhìn bài của bác dài quá em hok có hứng đọc chút nào hết toàn chữ là chữ thôi...em hok phải là nghệ sỹ mà...hi` hi` đùa bác thôi hôm nào bác rảnh bác ra nhà Bố Đảm em rồi em chỉ cho bác up ảnh lên blog nhé em mới mò được