TRƯỜNG HỌC GIẾT CHẾT SÁNG TẠO- school kills creativity ?

    (Pls read in English at the end of this entry)
         Tác gải người Anh Ken Robinson đặt vấn đề đổi mới tư duy giáo dục và chú trọng phát huy sáng tạo của học sinh. Bài nói chuyện của ông có phụ đề bằng 40 thứ tiếng (không hiểu sao chưa có tiếng Việt ?). Sau đây là trích một phần bài nói của ông. Có thể bạn chưa đồng tình với cách đặt vấn đề "trường học giết chết sáng tạo"(
school kills creativity) nhưng cứ thử đọc xem...
(click Xem tiếp to see more...)

 Ken Robinson cho rằng tất cả trẻ em đều rất tài năng. Dạy đọc dạy viết quan trọng thế nào thì bây giờ sáng tạo quan trọng thế ấy. Ông kể chuyện một bé gái 6 tuổi đang vẽ. Cô giáo hỏi: "Cháu đang vẽ gì đó? Cháu vẽ Chúa Trời. Nhưng có ai biết Chúa Trời trông thế nào đâu ? Họ sẽ biết ngay sau vài phút nữa".

Trẻ em thường nghĩ sao làm vậy chúng có khả năng không biết sợ sai sót. Ý tôi không nói sai sót cũng giống như sáng tạo nhưng chắc rằng nếu bạn không sẵn sàng chấp nhận sai lầm bạn sẽ chẳng làm nổi cái gì khác biệt. Khi đứa trẻ trở thành người lớn hầu hết người lớn đều đánh mất khả năng này. Họ trở nên sợ bị sai sót. Chúng ta chê cười sai sót. Chúng ta đang triển khai một hệ thống giáo dục quốc dân trong đó sai sót là cái gì tồi tệ nhất mà một người mắc phải. Và kết quả là chúng ta dạy mọi người đánh mất khả năng sáng tạo của họ.

Picasso đã từng nói rằng tất cả trẻ em bẩm sinh đều là nghệ sỹ. Vấn đề là làm sao nuôi dưỡng được chất nghệ khi chúng ta trưởng thành. Chúng ta không vun đắp cho sáng tạo mà ngược lại triệt tiêu sáng tạo. Nói đúng hơn chúng ta đang dạy cho con người mất khả năng sáng tạo.

Các hệ thống giáo dục trên thế giới đều giống nhau ở chỗ coi trọng một số môn học hơn môn khác. Đứng đầu bảng thường là toán ngôn ngữ rồi đến văn học triết học lịch sử cuối cùng mới là nghệ thuật. Không có hệ thống giáo dục nào trên hành tinh này dạy trẻ em khiêu vũ hàng ngày như cách chúng ta dạy trẻ học toán. Tôi nghĩ toán quan trọng mà khiêu vũ cũng quan trọng không kém. Trẻ sẽ nhảy nhót suốt ngày nếu chúng được phép mà chúng ta cũng vậy. Chúng ta ai cũng có cơ thể đúng không ? Thực tình mà nói khi trẻ lớn lên chúng ta chỉ bắt đầu dạy từ thắt lưng trở lên sau đó tập trung rót kiến thức vào đầu chúng. Phải chăng mục đích cao nhất của hệ thống giáo dục quốc dân toàn cầu là sản xuất các giáo sư đại học ? Tôi rất trọng các giáo sư đại học nhưng như bạn biết đấy chúng ta không nên tôn họ lên bậc cao nhất trong toàn bộ thành tựu của loài người. Họ chỉ là một phần của cuộc sống một dạng khác mà thôi. Không phải các giáo sư đều giống nhau nhưng nhìn chung họ sống bằng đầu óc. Có phải họ coi thân thể chỉ là nơi để nuôi cái đầu ? Hệ thống giáo dục của chúng ta hiện nay dựa trên khả năng biết làm theo sách vở thiếu thực tiễn. "Đừng học nhạc em sẽ không trở thành nhạc sỹ được đâu; đừng làm nghệ thuật em sẽ chẳng bao giờ trở thành nghệ sỹ". Và kết cục là rất nhiều người tài năng thông minh sáng tạo không nghĩ họ có khả năng đó bởi năng khiếu sở trường của họ không được nhà trường coi trọng hoặc có khi còn bị chế diễu.

               

                                                      All kids have tremedous talents

Khi Gillian Lynne còn học ở trường cô thực sự làm mọi người thất vọng. Nhà trường thư cho bố mẹ cô: "Chúng tôi nghĩ Gillan không bình thường. Cô này không bao giờ tập trung học tập ngó ngoáy luôn chân luôn tay". Mẹ Gillian  đưa cô đến bác sỹ. Trong vòng 20 phút họ nói về những khuyết điểm cô mắc phải ở trường như không làm bài tập gây khó chịu cho mọi người. Cuối cùng bác sỹ đến ngồi cạnh Gillian và nói: "bác đã nghe toàn bộ chuyện của cháu. Bác cần nói chuyện riêng với mẹ cháu.  Cháu hãy ngồi đây bác và mẹ cháu sẽ quay lại ngay". Nói xong họ đi ra. Trước khi ra khỏi phòng bác sỹ bật chiếc đài trong phòng. Khi ra khỏi phòng vị bác sỹ này nói với bà mẹ: "Hãy đứng đây xem con chị làm gì". Khi họ vừa đi ra khỏi  phòng Gillian nhảy nhót theo tiếng nhạc. Họ theo dõi vài phút rồi bac sỹ nói với người mẹ: "Gillian không có bệnh tật gì hết. Cô bé là một vũ nữ. Hãy đưa con bé đến trường dạy múa". Sau này cô tốt nghiệp trường Vũ ba lê Hoàng gia và thành lập công ty của riêng mình. Cô là người đảm đương những chương trình biểu diễn thành công nhất của nhà hát trong lịch sử. Cô đem niềm vui đến cho hàng triệu triệu người và cô kiếm hàng triệu triệu đôla. Thế mà nhẽ ra cô đã bị đưa đi điều trị vì thần kinh không bình thường ! Chúng ta phải thay đổi ngay tư duy về những gì chúng ta đang dạy trẻ em hiện nay.


CÁC BÀI LIÊN QUAN:


CUỘC ĐỜI ĐÂU CHỈ CÓ ANH DẬU ANH PHA ?


MỘT NĂM LÀ MẤY LẦN THI ?


SCHOOL KILLS CREATIVITY ?


         
Ken Robinson a British author said all kids have tremendous talents. Creativity is now as important in education as literacy and we should treat it with the same status. He said he loved telling a story of a little girl of 6 years old. She was drawing a picture. Her teacher asked:  " What  are you doing? I m drawing a picture of God. But nobody knows what God looks like. They will in a few minutes"

In comon kids will take a chance. They are not frightened of being wrong. We don t mean that being wrong is the same thing as being creative. What we do know is if you are not prepared to be wrong you will never come up with anything original. By the time kids get to be adults most of them have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. We stigmatize mistakes. We are now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. And the result is that we are educating people out of their creative capacities.

Picasso once said that all children are born artists. The problem is to remain artist as we grow up. We don t grow into creativity we grow out of it. Or rather we get educated out of it.

Every education system on earth has the same hierarchy of subjects. At the top are mathematics and languages then humanities and the bottom are the arts. There ins t an education system on the planet that teaches dance every day to children the way we teach them mathematics. I think math is important but so is dance. Children dance all the time if they re allowed to we all do. We all have bodies don t we ? Truthfully what happen is as chilren grow up we start to educate them progressively from the waist up. And then we focus on their heads. And slightly to one side. The whole purpose of public education throughout the world is to produce university professors isn t it ? I like university professors but you know we shoudn t hold them up as the high-water mark of all human achievement. They are just a form of life another form of life. Not all of them but typically they live in their heads. They live up there and slightly to one side. They look upon their body as a form of transport to their heads don t they? Now our education system is predicated on the idea of academic ability. "Don t do music you are not going tobe a musician don t do art you won t be an artist". And the consequence is that many highly talented brilliant crearive people think they are not because the thing they were good at at school wasn t valued or was actually stigmatized.

When Gillian Lynne was at school she was really hopeless. The school wrote to her parents: "We think Gillian has a learning disorder. She couldn t concentrate she was fidgeting". And she went to the doctor with her mother. For 20 minutes they talked about all the problem Gillian was having at school: disturbing people her homework always late... At the end the doctor sat next to Gillian and said: "I ve listened to all the things that your mother s told me and I need to talk to her privately". He said "Wait here we ll be back. We won t be very long".  And they went and left her. But as they went out of the room he turned on the radio. And when they got out of the room he said to her mother "just stand and watch her". And the minute they left the room Gillian was on her feet moving to the music. And they watch for a few minutes. He turned to her mother and said "Gillian isn t sick. She s a dancer. Take her to a dance school". She eventually graduated from the Royal Ballet School and founded her own company. She s been responsible for some of the most successful musicial theatre productions in history. She s given pleasure to millions and she s a multimillionaire. Somebody else might have put her on medication and told her to calm down ! We have to rethink the fundamental principles on which we re educating our children now.

dhq

to Nhan Dan

ND mà ốm là hỏng. Vì nhân dân chở thuyền và lật thuyền (Ng.Trãi). Chúng ta đang phấn đấu xây dựng nhà nước của dân do dân và vì dân (of the people by the people and for the people- A.Lincon)
Chúc Nhân Dân khỏe !

ND

ND nghỉ ốm nửa tháng nên lâu lắm không vào blog của dhq hôm nay vào đọc bài này thấy rất hay.Có lẽ phải thay đổi tư duy dạy con thật. Chúc dhq có thêm nhiều bài học bổ ích để chia sẻ với mọi người từ đất nước và con người Canada.

hongquang

kính bác Nguyễn Vạn An

Em bận quá nên lâu lắm mới gặp bác vẫn khỏe chứ ?
Chuyện giáo dục hóa ra không phải chỉ là mối quan tâm của riêng Việt Nam (bởi nó quyết định tương lai của nhân loại). Ở xa thế bác vẫn theo dõi giáo dục trong nước chứ ? Bác rất chí lý khi đề cập vai trò của cha mẹ. Nhẽ ra ngài Kin Robeson nên nói riêng một bài về chuyện này.
Chúc bác mạnh khỏe vui vẻ tươi trẻ và ngon nghẻ !

nguyenvanan

Bài hay!
Vấn đề là Thầy học và Cha Mẹ phải luôn luôn theo dõi xem con mình có năng khiếu về gì và giúp đỡ khuyến khích nó. Nhiều cha mẹ coi việc giao con cho trường là làm tròn nhiệm vụ. Thầy thì quá nhiều trò lại mỗi năm đổi trò và phải dậy theo một chương trình cho mọi trẻ trong khi con thì suốt đời chỉ có một cha mẹ.