HAI NHÀ VĂN TAM NÔNG

         Có một nghịch lý tạo ra một khoảng trống lớn trong văn học. Một đất nước với nền sản xuất nông nghiệp bao trùm hàng mấy ngàn năm như nước ta hơn nữa lại có một nền văn hoá làng xã hết sức bền vững và độc đáo ấy thế mà người nông dân và cuộc sống nông thôn hầu như không có một vị trí đáng kể nào trong văn chương bác học.
      Có phải do quan niệm "nhất sỹ nhì nông" như một hệ giá trị chật hẹp hay còn do một định kiến thẩm mỹ nào khác để đến nỗi với 2 tiểu thuyết bằng thơ như Hoa tiên và Truyện Kiều đều vay mượn cốt truyện từ bên ngoài. Đó là lời mở đầu của Nhà thơ Hữu Thỉnh tham luận tại Hội thảo về 2 nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn và Ngô Ngọc Bội chuyên viết về nông nghiệp nông thôn nông dân.

              
                               Ông Thỉnh (giữa) tặng hoa 2 nhà văn
                                 Ng.H.Nhàn (phải) và Ng.Ng.Bội- ảnh Vikili
.


       Ông Thỉnh đặt vấn đề một quốc gia Phương Đông tiếp thu văn hoá của quốc gia Phương Đông khác vì sao chỉ thơ là phát triển và đạt tới đỉnh cao còn văn xuôi tiểu thuyết lại không có được vị trí như nó vốn có ở cố quốc ? Tình trạng bất tương xứng này theo ông Thỉnh kéo dài hàng mấy trăm năm và chỉ được khắc phục khi diễn ra cuộc gặp gỡ Đông- Tây với sự thắng thế của chữ Quốc ngữ. Mặc kệ áp lực của chủ nghĩa thực dân
mặc kệ công cuộc khai thác thuộc địa tàn khốc và ích kỷ tiểu thuyết cứ ra đời và người nông dân cứ đĩnh đạc đi vào đời sống văn học như một tất yếu không gì ngăn cản được.

Có người nông dân bần cùng trong văn xuôi Nguyễn Công Hoan Ngô Tất Tố. Có người nông dân bị tha hoá đến tang thương trong văn xuôi Nam Cao. Với Vũ Trọng Phụng nông dân là những người nhà quê đáng thương và tội nghiệp. Ngược lại nông thôn và nông dân trong thơ Nguyễn Bính thì lại khá phong lưu với vẻ đẹp còn hắt lại của một thời quá vãng.

Ông Thỉnh cho rằng văn xuôi từ sau cách mạng tháng Tám chịu ảnh hưởng của kháng chiến cải cách ruộng đất hợp tác hoá và công nghiệp hoá. Với Nguyễn Văn Bổng Nguyễn Khắc Thứ và sau này là Anh Đức Nguyễn Quang Sáng nông thôn và nông dân gắn với kháng chiến. Chu Văn khai thác vấn đề tôn giáo Nguyễn Khắc Trường đặt vấn đề đạo đức dòng tộc. Nhưng hồn cốt của đời sống nông nghiệp- nông thôn- nông dân gắn bó sống chết với ruộng đất thì phải kể đến Đào Vũ Vi Hồng Mạc Phi Ngô Ngọc Bội Nguyễn Hữu Nhàn. Cái mới của các tác giả trên là đặt vấn đề sở hữu- một vấn đề luôn luôn nóng bỏng ở nông thôn nước ta. Ông Thỉnh khẳng định: sở hữu là 1 trong 4 vấn đề lớn nhất của ĐỔI MỚI (sở hữu dân chủ thị trường và hội nhập).


              
                               Bí thư tỉnh uỷ Phú Thọ Ngô Đức Vượng 
                                     tặng hoa 2 nhà văn tam nông- ảnh Vikili
.


        Nhà thơ Hữu Thỉnh cho rằng Ngô Ngọc Bội và Nguyễn Hữu Nhàn là một cặp bài trùng cùng quê Phú Thọ cùng thế hệ cùng viết về một đề tài. Nhưng họ hoàn toàn khác nhau trong văn chương đem đến những cống hiến những giá trị độc đáo trong đời sống văn học đương đại. Ngô Ngọc Bội gắn với chiều dọc theo lịch đại còn Nguyễn Hữu Nhàn gắn với chiều ngang là văn hoá. Ngô Ngọc Bội theo sát người nông dân trong những cuộc cách mạng xã hội tham gia giải phóng và được giải phóng. Tất cả nhân vật của Ngô Ngọc Bội đều thể hiện khát vọng muốn bước qua số phận mình một bước. Ngô Ngọc Bội hiểu người nông dân đến mức đạt đến độ hoá thân. Và về phương diện xã hội tác phẩm của Ngô Ngọc bội là đêm trước của Khoán 10.

     Với Nguyễn Hữu Nhàn khi đặt nhân vật trong bình diện văn hoá  ông được tự do hơn trong lựa chọn các hệ quy chiếu. Ông không chia nhân vật theo tuyến xấu-tốt trung-nịnh cao-thấp. Ông quan sát con người như chính con người nó có tất cả nhiều trong một. Lúc thì nó gắn với phong tục lúc thì nó dẫm đạp lên phong tục ấy. Lúc thì nó vô cùng hào phóng khi lại quá ky keo. Nhưng tất cả không thoát khỏi cơn gió vừa mát vừa nóng của thị trường. Văn chương của 2 ông Ngô Ngọc Bội Nguyễn Hữu Nhàn vượt khỏi những vấn đề nghề nghiệp là những đề xuất mang tính xã hội rộng lớn. Thị trường công nghiệp hoá hội nhập cách mạng sinh học... là những yếu tố vạn biến. Nhưng dù thế nào cũng phải quan tâm hàng đầu đến yếu tố bất biến. Đó là nông thôn luôn luôn phải là một môi trường một thực thể văn hoá trong đó xây dựng nhân tố con người là ưu tiên của mọi ưu tiên. Đó là ý thức xã hội của các nhà văn viết về nông dân nông nghiệp nông thôn như Nguyễn Hữu Nhàn và Ngô Ngọc Bội.

                                                  (trích tham luận của nhà thơ Hữu Thỉnh)

CÁC BÀI LIÊN QUAN:

ÔNG NHÀN NÓI VỀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG

PHỎNG VẤN ÔNG NHÀN


NHÀ VĂN LÀNG NÓ
I VỀ HIỆN ĐẠI HOÁ


VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
KHÔNG NÊN MẶC ĐỒNG PHỤC


XẤU ĐỀU CÒN HƠN TỐT LỎI


THỨ TỰ MỚI & THẾ HỆ MỚI

BÍ THƯ KIM NGỌC CHA ĐẺ CỦA KHOÁN HỘ

dhq

kính nhà thơ Hoài Khánh

Thank u very múc!

Hoài Khánh

Tặng bạn nhân Giáng sinh nè...

http://thaithanh.vnweblogs.com/gallery/6045/giangsinh.gif

dhq

re Quan Bui

Tặng bài này cho vợ chú !

quanbui

Sáng này lạnh quá. Chợt nhớ đến một tin nhăn của một "bóng Hồng" cũ mà thây cảm xúc. Muốn viết lại tâm sự với cô ấy. Thế rồi ngại. đành viết thế này rồi chia sẽ với bác thay vì mời bác đi ăn sáng ngày cuối tuân.
Chỉ đến tận bây giờ
Trong ngồn ngang cuộc sống
Và từng đêm gió bấc
Lạnh lẽo nằm bên chồng.

Em mới tự thú nhận
Anh là mối tình đầu
Anh nồng nàn ấm áp
Giữa những điều say mê.

Em lại thương chính mình
Sao ngày ấy vụng dại
Không tận hưởng được hết
Cái ấm nồng tình anh.

Bây giờ là cuộc sống
Chẳng ai của riêng mình
Hai bốn giờ bận rộn
Một năm là vòng quay.

Anh bây giờ xa quá
Đến mức em tưởng tượng
Anh nhạt hơn cảm xúc
Lúc em hôn chồng mình
Mỗi sáng khi đi làm.
Anh ơi! có lẽ nào
Em chưa từng biết yêu
Và chưa từng có anh
Tất cả như gió thoảng
Như tháng ngày ngắn ngủi
Của em thời con gái

dhq

kính gửi bạn lanman

Những tay lưu manh những cô gái điếm con sen thằng ở đám xích lô ba gác của mọi ngóc ngách đường phố đã hoàn toàn biến mất khỏi tiểu thuyết Việt.
---------
Câu trên trích tại địa chỉ bạn đã cho. Đọc bài của nhà văn Nguyễn Việt Hà làm dhq nhớ đến đạo diễn- NSND Trần Văn Thuỷ. Trong phim tài liệu "Chuyện tử tế" của ông Thuỷ cũng có đoạn nói đại ý những em bán báo những chú đánh giầy những bác xích lô... ngày càng vắng bóng trong phim ảnh hiện đại. Hay là họ đều đã sang thế giới khác ?
dhq không biết nhiều về nhà văn Ngô Ngọc Bội nhưng ở gần cụ Nguyễn Hữu Nhàn. Cụ Nhàn ở gần nông dân sống trong xóm vắng của Tp Việt Trì nói chung là nhà văn của nông dân Phú Thọ.
Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ !

lanman

Đâu cứ phải sống ở nông với viết được về nông thôn. Mà cái quan trọng là nhiều nhà văn chưa mặn mà với đề tài này. Vì cái sự coi thường củ khoai hạt lúa vì ở đó hàm lượng chất sám ít chủ yếu là cơ bắp. Còn nhiều nhà văn lại luôn mình là những trí thức cao cấp thì làm sao cảm thông mà viết về nông dân. Bác thử tham khao bài này trên chungta xem. Link: http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/My-hoc/Van_chuong_Viet_Nam_mat_day/

dhq

reply QuânBùi

Chú cứ viết đi anh chờ xem. Nhớ đọc và sửa lại trước khi gửi

quanbui

bác yên tâm. Bác cẩn thận quá đấy. "Nhân phi tật bất giật mình" hi hi
Chúc bác và gia cuối tuần vui vẻ .

dhq

repy Quanbui

Viết về cái đó nên theo kiểu bắn chỉ thiên (lên trời) đừng bắn tỉa dưới trần gian lại nhầm vào người tốt nhé ! hé hé

quanbui

Tết hiện cung x là em nghĩ đến nhưng em đang làm cái tập truyện ngăn nêu chưa đầu tư món đó. Còn bài này mới là một vế bài sau em sẽ viết vế "tham ô" thì mới hoàn chỉ cái nhìn về "Quan tham". hi