GIÁN ĐOẠN NHẬT KÝ NGHE NHÌN

       Ngày 11/9 cách đây 8 năm làm bàng hoàng cả thế giới. Còn 11/9 hôm nay cũng là ngày không thể nào quên đối với vợ con gia đình và bè bạn của Đặng Tiến Khoa. Đưa Khoa  về trong chiều mưa nhiều người còn bàng hoàng không muốn tin rằng một phóng viên vui nhộn là thế một người bạn vô tư là thế một chàng trai sức vóc nhất đài như thế lại đường đột ra đi ở tuổi 35  !
     Nhật ký nghe nhìn của dhq vừa khởi động ngày đầu tiên định bụng sẽ lượm lặt những hình ảnh đẹp nhất những lời bình sâu sắc nhất của các phóng viên nhà đài của các đồng nghiệp đài huyện trong Liên hoan phát thanh- truyền hình Phú Thọ năm nay...nhưng thôi đành gác lại.
      Nhật ký nghe nhìn gián đoạn nhưng hình ảnh Tiến Khoa trong tôi còn nét bong như những thước phim anh mới quay hôm qua.


                 

                                      Ảnh: Tiến Khoa quay chương trình NỒI CHÁO CHỊ THÌN

 

     Khi tôi thi tuyển về Đài thì Khoa đã là một phóng viên có nghề. Trước đây viết lách tuỳ hứng dăm thì mười hoạ mới có bài đăng báo tôi không biết cái công phu và gian nan của người làm báo chuyên nghiệp. (Sau này tôi biết thêm: làm báo mà tâm huyết còn khổ nữa).

    Dù kém tôi dăm tuổi Khoa thực sự là thày trong ngón nghề ánh sáng góc quay khuôn hình đạo diễn. Phục nhất là cách tạo âm thanh. Chỉ với một tờ giấy bình thường khi co khi duỗi khi vò khi xoa trong đôi tay ảo thuật của Khoa đã tạo ra tiếng nước chảy ngựa phi sinh động như thật.

    Hơn mười năm chơi với nhau hình như tôi chưa bao giờ thấy Khoa buồn. Cá tính nghênh ngang mà rất xuề xoà phớ lớ. Khoa không từng luỵ ai vì bất cứ việc gì. Khoa sinh ra như để đem lòng tự tin và tiếng cười đến tặng bạn bè. "Phi Khóa Tiên bất thành hỷ sự ". Tiến Khoa là một phần tất yếu của các cuộc vui. Đọc thơ Bút Tre trẻ và hát phi chính quy (chế lời mới cho các bài hát) vào loại top ten tại Phú Thọ.

     Giọng nam trầm khoẻ khoắn cũng giúp Khoa hát rất hay những bài hát truyền thống. Nhà đài  chưa ai hát hay hơn Khoa bài hát "Gửi Việt Trì thành phố ngã ba sông".

      Khoa còn muốn gửi cho đời nhiều niềm vui nữa. Nhưng bệnh viêm tuỵ cấp đã đánh dấu chấm hết cho bài hát còn dang dở.

     Đêm nay khi tôi ngồi gõ những dòng này ngoài trời mưa đang ào ạt. Bắt đầu những đêm rất dài với người vợ trẻ và đứa con gái mồ côi của anh.

     Ngày mai nhà đài chuẩn bị chạy chương trình truyền hình trực tiếp. Trong những tiếng đạo diễn trợ lý quay phim í ới giục nhau rất muốn nghe lại một giọng Khoa phớ lớ:

                  - Alô Khoa  đâu nhỉ ?

                  - Yên tâm đi mình vẫn đang ở Việt Nam ! 

 Chỉ đơn giản thế thôi nhưng đã là không thể.

                                                                                    dhq

 

Các bài liên quan:

 

NHẬT KÝ NGHE NHÌN 9/9

 

ANH CÒN SỐNG TRONG LÒNG CÁC NHÀ BÁO

 

CHUÔNG NGUYỆN HỒN QUÂN

 

NỒI CHÁO CHỊ THÌN

dhq

re anh Cầm Sơn

Cảm ơn anh chia sẻ. Có lẽ sau những ngày tang tóc đến một lúc nào đó vợ và con KHoa sẽ đọc những dòng này của bạn bè quen và không quen.
Cầu chúc an lành !

Cầm Sơn

Bận quá! lại đi công tác mới về. Vào thăm gặp tin dữ. Xin gửi lời chia buồn và cúi đầu tiễn biệt Đặng Tiến Khoa!

dhq

re ND

dẫu cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn nhưng được sống được tồn tại trên đời này đã là một may mắn....

Trả lời:

Câu này thật ý nghĩa. Bởi sống đâu chỉ cho riêng mình. Vợ con của Khoa cần có chỗ nương tựa. Cột trụ trong nhà đã đổ đau đớn làm sao !
Rất cảm ơn ND chia sẻ.

ND

Đọc bài viết này của DHQ thấy cảm giác buồn nao lòng như hôm đọc những bài về đám tang của người đạo diễn tài hoa mà ND rất ngưỡng mộ - Huỳnh Phúc Điền. Người đó cũng ra đi khi mới 37 tuổi cũng bỏ lại vợ dại con thơ bỏ lại bao hoài bão...Trên chiếc xe tang đưa anh về cõi vĩnh hằng có ghi câu hát rất nổi tiếng của Trịnh Công Sơn: " Tôi là ai mà yêu quá đời này". Thế mới biết dẫu cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn nhưng được sống được tồn tại trên đời này đã là một may mắn....

dhq

re Quốc Hội

Thế là QHội cũng có blog rồi. Mình đọc và thấy nên đưa lại mấy dòng của Hội viết về Khoa:


Khoa ơi thanh thản và yên bình nhé !

Sinh lão bệnh tử" chẳng ai thoát được khi đã làm kiếp người . Sáng nay thắp nén hương tiễn bạn đồng nghiệp cầu cho vong hồn bạn về nơi bình yên mãi mãi Đau quá Khoa ơi ! Vợ trẻ con thơ mà đã vội đi khi mới được non nửa đường đời . Mới hôm nào chung đường đi làm gặp nhau tay vẫn bấm còi xe miệng vẫn cười toe toét . Mới hôm nào đi làm trên Đền Hùng còn ngồi uống bia tán chuyện lung tung cười nổ trời. Mới hôm nào.......Thôi chào nhé bạn ! Thế là song một kiếp người thanh thản nhẹ tâng khi "cát bụi lại trở về với cát bụi". Tôi ở lại với cuộc đời này cùng "hỉ nộ ái ố " trong bể trầm luân chẳng biết giờ ai sướng hơn ai đâu ! Chào nhé bạn !
Nguyễn Quốc Hội báo Phú Thọ.
Đọc trên google: yeu-nghe76

dhq

re anh Nguyễn Trọng Tạo

Thật tiếc là dịp đến Việt Trì gặp được dhq mà đã không gặp được Khoa. Một con người thiếu đi "bất thành hỷ sự" thì đó là một người luôn cần cho đời này. Vậy mà không bao giờ nữa.
Cầu mong Khoa mãi yên nghỉ trong niềm tiếc thương và xin chia buồn cùng gia đình Khoa dhq và đài...

Trả lời:

Khoa hát bài "úp mặt vào sông quê" của nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo rất hay. Những bài khó hát nhiều người không dám hát Khoa cũng hát được vì chất giọng và sức khoẻ. Vậy mà lại ra đi quá nhanh.
Thật tiếc.
Cảm ơn anh đã chia buồn.

Quốc Hội

Quốc Hội

anh vào google đi tìm yeu_nghe76 em cũng muốn anh xem bài em viết về Khoa . vài dòng thôi.

nguyentrongtao

Thật tiếc là dịp đến Việt Trì gặp được dhq mà đã không gặp được Khoa. Một con người thiếu đi "bất thành hỷ sự" thì đó là một người luôn cần cho đời này. Vậy mà không bao giờ nữa.

Cầu mong Khoa mãi yên nghỉ trong niềm tiếc thương và xin chia buồn cùng gia đình Khoa dhq và đài...

dhq

re quanbui

Cảm ơn Bùi Hồng Quân. Giá mà anh Khoa béo đọc được nỗi tiếc thương của bè bạn ?

quanbui

Mong manh như ngọn đèn kỳ
Phận Người trước gió tỏ mờ biết sao
Đường dài ngỡ sẽ phải qua
Mệnh trời chữ “lửng” để buồn thế gian.
Ngày mai vẫn tiếp ngày mai
Mong Người có được chữ “Thanh”
Khi về Tây Phương.