NGUYỄN HỮU NHÀN- Nhà văn LÀNG nói về HIỆN ĐẠI HOÁ

        Bạn đọc cả nước biết nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn với một lối viết không thể lẫn với bất cứ ai về làng quê người quê. Trò chuyện với chúng tôi về công nghiệp hoá hiện đại hoá ông cũng có cách nói rất riêng nói theo cách một nhà văn của làng


                                          

Ông bảo kẻ thù ngoại bang chỉ có thể cướp được đồn bốt lỵ sở...còn làng Việt vẫn do người Việt tự quản. Dân ta vẫn nói tiếng ta thờ thần của ta sống theo phong tục của ta. Nước mất mà làng còn là như vậy. Hàng trăm năm hàng nghìn năm mất nước nhưng nông dân chưa bao giờ mất ruộng. Ngày nay ta công nghiệp hoá để phát triển đất nước là đúng nhưng CNH đừng để nông dân mất ruộng đừng để làng tan rã...

-----------------------------------

         Việt Nam ta đang thực hiện CNH HĐH để xây dựng CNXH. Trung Quốc xây dựng CNXH cũng bằng con đường CNH HĐH. Cùng ở châu Á các nước tư bản Hàn Quốc Nhật Bản cũng đã CNH HĐH.

Trung Nhật Hàn đều CNH HĐH thành công vì họ phát triển bền vững. Việt Nam ta cũng hiện đại hoá đất nước nhưng phát triển chưa bền vững. Nguyên nhân chính là đã có những giai đoạn phát triển thiếu dân tộc tính và chưa coi trọng các giá trị truyền thống.

Người Nhật người Hàn hiện đại hơn ta nhưng phụ nữ của họ vẫn biết làm vợ làm mẹ và làm con dâu.


                                           
                                        Ảnh: con dâu Nhật mặc Kimono

        Trung Quốc phát triển hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên cung điện đền miếu. Còn ta có lúc vì chống mê tín chống phong kiến nên đã đập phá hết kỷ cương để xây dựng một thứ bình đẳng vô lối cho nên mới có chuyện không ít con dâu dám khinh mẹ chồng anh em đâm chém nhau vì đất đai hương hoả. Trong nhà như thế thì ra làng ra nước còn đâu tình người !

Nhưng chống phong kiến là đúng thưa ông ?

Chống chủ nghĩa phong kiến là đúng nhưng ta đã chống đại chống tràn lan không hiểu rằng phong kiến chính là các cụ Nguyễn Du Nguyễn Trãi là Lý Thường Kiệt Trần Hưng Đạo Lê Lợi Quang Trung...nên mới đánh vào những giá trị do các cụ tổ phong kiến tạo ra cho đất nước từ muôn đời nay. Chống phong kiến "tích cực" quá nên mới không học theo cái hay cái tốt của các cụ. Dù khẩu hiệu phát huy truyền thống văn hoá dân tộc rất nhiều nhưng cách làm thực tế lại không thấy như vậy.

Ý ông muốn nói tiếp thu có chọn lọc ?

Đúng vậy ông cha ta đã từng làm vậy. Về mặt tư tưởng các cụ đã tiếp thụ khôn ngoan mọi trào lưu tôn giáo triết học. Mọi tôn giáo vào nước ta đều được hoà đồng dung hợp không có tôn giáo độc tôn. Dù đã có lúc lấy Phật giáo Nho giáo làm Quốc giáo nhưng tất cả đều hoà trộn với phong tục và tín ngưỡng bản địa nhằm làm cho con người biết ăn hiền ở lành biết kính trên nhường dưới...Xã hội dẫu chưa văn minh giàu có nhưng con người từ làng ra nước cơ bản giữ được trong ấm ngoài êm.

Theo ông văn hoá làng có vai trò như thế nào trong phát triển đất nước ?

Các cụ ta xưa rất chú trọng đến nền văn hoá làng- nước. Đây không chỉ là một liên từ thông thường mà là một hằng số văn hoá. Văn hoá Việt Nam ta là văn hoá lúa nước. Văn hoá làng là cơ sở là nền tảng của nền văn hoá Việt Nam. Vì thế ta chỉ gọi làng nước không ai gọi là huyện nước tỉnh nước. Làng Việt đã được ông cha ta xây dựng trở thành các pháo đài bất khả xâm phạm. Kẻ thù ngoại bang chỉ cướp được đồn bốt lỵ sở...còn làng Việt vẫn do người Việt tự quản. Dân ta vẫn nói tiếng ta thờ thần của ta sống theo phong tục của ta. Nước mất nhưng làng còn là vì vậy. Ở cạnh kẻ thù lớn nước ta bé của cải không nhiều muốn giữ được nước trước hết phải giữ lấy làng. Mất làng thì không chỉ mất nước mà còn mất cả dân tộc. Ấy vậy mà đã có lúc nóng vội phát triển ta định xây dựng pháo đài cấp huyện định biến làng- nước thành huyện- nước. Dân ta đã có trăm năm nghìn năm mất nước nhưng chưa bao giờ nông dân mất ruộng. Ngày nay ta công nghiệp hoá để phát triển đất nước là đúng nhưng CNH đừng để nông dân mất ruộng đừng để làng tan rã !

              
                                 
                             Ảnh: nhà văn Ng.H.Nhàn (đứng) và các nhà văn
                                          nhà báo tại Hội VHNT Phú Thọ

         Nhưng văn hoá làng có vẻ hơi khép kín ? Sau luỹ tre làng cũng có bao hủ tục chẳng hạn như chuyện mua quan bán tước
?

Cái này cần phải hiểu cho thấu đáo. Ngày xưa mỗi khi làng cần tiền để xây dựng đền miếu cầu cống đường xá...người ta không phân bổ theo đầu đinh vì người nghèo đâu có tiền để đóng góp. Tổ tiên ta nghĩ ra cách bán ngôi. Ngôi cao nhiều tiền ngôi thấp ít tiền. Ai mua ngôi cao nhiều tiền thì khi ra đình được ngồi chiếu trên cỗ to hơn mâm dưới ăn xong có người gánh phần về cho vợ con. Từ đó mới có câu "một miếng giữa làng hơn một sàng xó bếp". Người có ngôi cao nghĩa là cống hiến cho làng được nhiều tiền của làm công ích. Cao nhất là ngôi hậu thần khi chết được thờ ở đình làng ngày giỗ do làng cúng. Các cụ hậu lúc sống được ngồi chiếu nhất ngang với các quan đại khoa (nếu làng có người đỗ tiến sỹ cử nhân). Chánh tổng cũng phải ngồi dưới các cụ hậu và người đỗ đạt. Người xưa vì thế phải đua nhau làm giàu đóng góp xây dựng làng càng nhiều tiền của càng có danh giá được dân làng trọng vọng. Càng có nhiều người sang trọng thì làng càng có nhiều tiền của để xây dựng quê hương khang trang to đẹp. Ông cha ta xây dựng làng nước về mặt vật chất luôn gắn với xây dựng đạo đức. Nhờ thế ta mới có làng vững để nước mạnh. Nhờ vậy chỉ với dăm ba triệu dân ta vẫn đánh thắng kẻ thù to lớn hơn mình nhiều lần.

Thế còn những hủ tục mê tín dị đoan ẩn nấp trong mỗi làng quê ?

Chuyện đó có. Nhưng người thành thị bây giờ mê tín đâu có kém ! Cũng cần phân biệt mê tín và tín ngưỡng. Bản chất của tín ngưỡng là cầu lấy sự che chở phù hộ cho con người khoẻ mạnh sống lâu... Dân làng quen sống bám lấy cộng đồng cả cộng đồng biết trọng tín ngưỡng. Dân tộc ta trọng tín ngưỡng không thích chết đi để được giải thoát như tín điều của các tôn giáo cực đoan. Chúng ta coi khủng bố giết người là tội ác chứ không phải giết người là để cứu người. Việt Nam không có nạn khủng bố là vì truyền thống văn hoá dân tộc (cụ thể là kho báu văn hoá làng) vẫn đang giúp cho ta ổn định xã hội yên hoà đất nước.

                       

              

 

Vậy thưa nhà văn của làng muốn hiện đại hoá đất nước thì nền văn học nghệ thuật cần như thế nào ?

Hiện đại hoá đất nước đương nhiên có hiện đại hoá cả nền văn học. Văn nghĩa là người. Người có văn thì phần người sẽ nhiều hơn phần con. Đạo Nho lấy kinh thi kinh nhạc làm trọng vì con người có biết thơ văn mới biết rung động cảm thông cùng nhau. Có hiểu thơ biết làm thơ mới biết làm người cũng như có biết nhạc thì sống mới uyển chuyển biết nhịp nhàng trên dưới trong ngoài trước sau. Phép ứng xử với nhau mới tế nhị có tiết điệu như âm nhạc có giai điệu tiết tấu không ồn ã xô bồ như tiếng kêu hỗn loạn của bầy thú tranh ăn.

Lịch sử đã chứng minh khi đất nước thanh bình thịnh trị thì văn học phát triển kẻ sỹ được trọng dụng tư tưởng được giải phóng. Không trọng dụng trí thức giải phóng tư tưởng thì hiện đại hoá sẽ bị cản trở vì ai cũng thủ thế sợ tiên phong. Đất nước bao năm trì trệ vì cả nước quen nói theo nhau bắt chước nhau. Đài địa phương nào cũng học nói giống hệt đài trung ương. Họp hành hội nghị mít tinh ở đâu cũng làm giống nhau. Cả nước truyền hình trực tiếp ồn ào giống nhau nhưng hiệu quả thì thấp. Ai cũng biết làm thế thì ít bổ béo nhưng cứ theo nhau làm cho an thân.

Việt Nam ta muốn hiện đại hoá thành công muốn hiện đại hoá bền vững thì phải coi trọng hơn nữa truyền thống văn hoá dân tộc không xu thời a dua học theo Tây theo Tàu mà tốt nhất hãy trở về học chính cha ông mình.

                                                                                        Dư Hồng Quảng thực hiện

            

                            Ảnh trên: ông Bùi Tiến Đạo Đài TH Phú Thọ bảo rằng:

                                         Điếu cày bản sắc Việt ta

                            So với tên lửa Mỹ Nga kém gì ? hì hì...

                                  

                                  Ảnh dưới:

                           George Bush cùng với Putin

                   Thuốc lào tập hút một phen sướng đời                          

 

                             
                        

                                       Tây Tầu đều phải học Ta

                          Chịu khó học tập mới ra Tây Tầu

Mời bạn đọc bài trên báo Văn nghệ trẻ Chủ Nhật số 38 (672) ngày 20/9/2009

Còn sau đây là các bài liên quan trên báo...blogs:

VIDEO

BẢO TỒN HAY BẢO THỦ


NGƯỜI VIỆT MÌNH QUÁ KHIÊM NHƯỜNG


XẤU ĐỀU CÓ HƠN TỐT LỎI ?


VĂN HỌC NGHỆ THUẬT XIN ĐỪNG MẶC ĐỒNG PHỤC


CHÚNG TA LÀ NGƯỜI BA PHẢI


TA VÀO TA TẮM AO TÂY


TRÂU BUỘC THÌ GHÉT TRÂU ĂN

 

THỜI TRANG CÁC BÀ BẦU

dhq

reply anh Trần Quang Đại

Cụ Nhàn là một trong những người nghĩa khí. Anh em chúng tôi rất kính trọng. Về văn hoá làng của Phú Thọ cụ Nhàn đã nhiều năm nghiên cứu. Có thể cách trả lời phỏng vấn của cụ hơi "cực đoan" nhưng chúng tôi đã tự hiểu với nhau rằng có nhiều người đã nói "toàn diện" rồi. Cụ Nhàn nên nói khác một chút không hẳn là "phiến diện" mà là có thông tin khác biệt nhận định mới mẻ. Cái khác biệt chưa hẳn đã đúng. Cái cũ thì có khi đúng đấy nhưng lại quen quá có người nói mất rồi.
Xin chia sẻ với anh như vậy.
Rất trân trọng và mong được anh trao đổi nhiều hơn (tôi sợ bản thân không viết được các bài khiến bạn bè trao đổi như bài này. Được bạn bè comment là một niềm vui)

Trần Quang Đại

Gửi anh DHQuảng

Cám ơn anh đã quan tâm trao đổi.
Thực ra trong những câu hỏi của mình(trong bài phỏng vấn) anh đã bật "xi-nhan" cho cụ Nhàn về những điều băn khoăn rồi nhưng cụ cứ say sưa theo hướng sùng cổ.
Sùng cổ và bài cổ đều không phải là thái độ khoa học Có lẽ cụ Nhàn nói với tư cách là một ngệ sỹ.
Trân trọng.

dhq

re anh Trần Quang Đại

Lập luận của anh có lý lắm. Tôi rất cảm ơn anh đã phản biện. Ý kiến của nhà văn Ng.H.Nhàn có nhiều điểm thú vị nhưng cũng còn hơi "cực đoan". Bản thân dhq cũng mê phim hành động Mỹ mà không thích xem hát tuồng. Nhưng hôm trước về chơi Thái Bình có anh Phó bí thư huỵên uỷ giới thiệu múa rối nước độc đáo (gánh rối nước của làng anh đã từng biểu diễn vài nơi trên thế giới). Cho nên đồng tình với anh Đại và ông Bạt rằng đừng để quá khứ là gánh nặng hãy để quá khứ sống một cách tự nhiên. Cuộc sống có cái lý của nó nó chỉ chấp nhận những gì của quá khứ nếu phù hợp và những cái không phù hợp thì có cố cũng vô ích. Không ủng hộ phát triển CNH HĐH là kéo lùi lịch sử. Nhưng nói như nhà văn Nguyên Ngọc: văn hoá tinh thần nên có cái trầm tĩnh không đạp phanh mà cũng chớ có tăng ga.

Trần Quang Đại

Gửi anh Dư Hồng Quảng

Đọc phản biện của anh Bùi Hồng Quân tôi xin góp thêm vài lời:
http://tranquangdai.vnweblogs.com/post/8978/185403

Mong anh Dư Hồng Quảng quan tâm trao đổi:
Tôi xin tóm tắt ý như sau:
-Bác NH Nhàn đã so sánh khập khiễng giữa VN và một số nước khác lý giải không đúng nguyên nhân VN chưa thành công trong CNH-HĐH.
-Bác Nhàn chỉ trích "Cải cách ruộng đất" cho đó là nguyên nhân của sự suy đồi về đạo đức hôm nay. Điều ấy không đúng.
-Phát triển là tất yếu bác NH Nhàn chỉ thấy cái mặt tiêu cực mà chưa thấy chiều thuận đó là không khách quan.
-Văn hóa làng có cả mặt tích cực và tiêu cực bác Nhàn nói cũng không trúng. Ý nước mất thì Làng đâu còn của tôi trùng với ý của anh buiquan.
-Tôi đồng ý với ông Nguyễn Trần Bạt rằng đừng để quá khứ là gánh nặng hãy để quá khứ sống một cách tự nhiên. Cuộc sống có cái lý của nó nó chỉ chấp nhận những gì của quá khứ nếu phù hợp và những cái không phù hợp thì có cố cũng vô ích. Hãy xem ca trù tuồng...bây giờ có mở cửa thì cũng rất ít người xem.
Không nên "hoài niệm" về mô hình làng khép kín khi xưa nữa và cũng đừng sợ làng tan rã. Cuộc sống văn minh đã khác xưa và xã hội thương tôn pháp luật mới là lối ra cho những bất cập hiện tại.
-Sự suy thoái của đạo đức xã hội hôm nay không phải là do văn hóa làng bị mai một vì như tôi đã chứng minh thời xưa cũng nhiều chuyện bê bối lắm...
-"Hoài cổ" là tâm trạng đẹp của nghệ sỹ nhưng là điều không nên có đối với những nhà hoạch định chính sách xã hội.
Trân trọng

dhq

re quanbui

blog của dhq là để chia sẻ. quanbui cứ viết khi nào thík nhé !

quanbui

ko có gì. Em chỉ viết theo chút thiển nghĩ của mình thoi. con viếc cụ thể mỗi chích xin trính trong những bài viết cụ thể. chứ trong khuôn khổ của comment em không thể cụ thể dc. với một đề cao tính khoa hóc như em DHQ yên em sợ nhất là: ăn theo nói leo... hi hi...

hongquang

reply Bùi Hồng Quân

Không thể cứ nghe Chèo tuồng hay hát cải lương mãi mà lớp trẻ bây còn phải cả bôps locks hay nhẩy hiphop cha cha. Đâu chỉ có bây ta mới du nhấp những điều đó ngay từ khi chiến tranh ác liệt chúng vẫn hát nhạc Pháp Anh nghe những ca khúc của Mĩ Nga và đi những điệu vans của Tây rồi những vũ điệu Mỹ La Tinh sôi động.
----------

quan bui có bài comment rất công phu dhq xin cảm phục và cảm ơn. Những điều bạn nói cơ bản là nhiều thông tin nhiều nhà báo nhà văn học giả cũng nói như thế cả rồi. Cái của bác nhà văn làng Nguyễn Hữu Nhàn là nói khác những người đó. Điều này dhq rất trân trọng.
Hôm nào xuống Việt Trì hát karaoke thể hiện các loại từ Tuồng Chèo đến Hiphop nhé (để giữ gìn bản sắc hoà nhập mà không hoà tan- nói theo nghị quyết của khu dân cư đấy). He he...

quanbui

VĂN HÓA LÀNG
(tiếp theo và hết)
Học cha ông mình là lẽ đương nhiên nhằm giữ gìn ban sắc như tôi đã nói ở các phần trước. Nhưng tôi cũng nghĩ: như thế không có nghĩa là Tây Tàu đã hoàn toàn không có gì để chúng ta học mà ngược lại. Lịch đã có nhiều cuộc tiếp biến văn hóa thành công ở nước ta như: Hệ thống nhà nước phong kiến là theo mô hinh phong kiến Nho giáo của Trung Quốc hơn 80 năm đô hộ của thực dân Pháp vẫn có những nét văn hóa đáng trân trọng còn đên ngày hôm nay. Như những công trình kiên trúc chẳng hạn. Nhà hát lớn Tòa toàn quyền Đông Dương này là nhà Chính phủ hay Phủ chủ tịch… và ở nhiều địa phương khác. Đặc biệt các phong trào Đông du hồi đầu thế ký XX với các nhà trí sỹ yêu nước như: Phan Bội Châu Phan Châu Trinh Huỳnh Thúc Kháng hay các nhà văn hóa Tây học như Phạm Quềnh Phan Khôi… Sản phẩm của qua trình “Âu hóa” đó như chúng ta thấy đó là: Sử xuất của báo chí với tờ Gia Định báo (1865) và một số tờ báo xuất ban bằng tiếng Pháp của chính quyên cai trị. Sau này lần lượt là các tờ báo tiếng Việt như Phong háo Phụ nữ tân văn Nam phong tạp chí… Và nhờ có Tây học chúng ta mới du nhập được những loại thể văn học mới thông qua dịch thuật báo chí xuất ban. Mà một trong những sự kiện nổi quá trình hiện đại văn hóa nghệ thuật là phong trào Thơ mới(1932 – 1945) hay sự xuất hiện của tiểu thuyết truyện ngắn… Và không thể không nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh Người đã bôn bao qua bao nhiêu nước để tìm ra con đường giải dân tộc. Người là sự kết tinh nhuần nhụy giữa các nền văn hóa Đông – Tây. Vậy mà Người vẫn giữ cái cột cách của người Việt hơn ai hết.
Thiết nghĩ trong bối cảnh toàn cầu hòa nay khi chúng ta hội nhập ngày càng sâu vào thế giớ thì hơn bao giờ hết chúng lại càng phải tiếp thu những tinh hóa của thế giới càng phải học hỏi các nước đi trước. Con đương nhiên khi mở cửa thì không chỉ đón nhân những làn gió lành mà bên cạnh nó còn có cả những cái bụi bặm và không phù hợp với truyền thông của ta. Vân đề là chúng phải tìm cách loại trừ tối đa có thể những cái đó chứ không đóng cử với thế giới hiện tại để quay về với những truyền thống một cách máy móc. Làm như thế chẳng khác nào chúng ta tự cô lập mình giữa sân chơi chung nó chỉ làm chậm tiên trình HĐH mà thôi.
Không thể cứ nghe Chèo tuồng hay hát cải lương mãi mà lớp trẻ bây còn phải cả bôps locks hay nhẩy hiphop cha cha. Đâu chỉ có bây ta mới du nhấp những điều đó ngay từ khi chiến tranh ác liệt chúng vẫn hát nhạc Pháp Anh nghe những ca khúc của Mĩ Nga và đi những điệu vans của Tây rồi những vũ điệu Mỹ La Tinh sôi động.
Cuối cùng tôi xin đươc nhắc một điều tôi đã nêu trong bài viết: Cái cốt yếu của vấn đề gìn giữ truyên thống được hay không vẫn phãi có một nền tảng giáo dục tốt./.
Hy vọng sẽ có dịp được tiếp tục hậu chuyện nhà văn NHN và nhà báo DHQ
-Hết-

hongquang

reply quan bui

Tôi hoàn đống ý với nhà văn là “Văn nghĩa là Người. Người có văn thì phần Người nhiều hơn phần con”. Nhưng nhà văn nói “có biết văn thơ mới biết rung động cảm thông cho cùng nhau. Có hiểu thơ biết làm thơ mới biết làm người”. Ở tôi nghĩ có văn mà nhà văn nhắc đến trong ngữ cảnh này không đơn thuần là văn hay thơ cụ thể nào như ý nhà văn. Mà ở đây nó mang nghĩa rộng hơn rất nhiều
----------

Bạn đã nói đúng ý nàh văn NHN. Ngày xưa nói văn là nói học thức. Đã có giai đoạn văn sử triết bất phân mà. Nhà văn NHN nói thi nhạc vào thời xưa khi ta chưa có môn Toán Lý Hóa Tiếng Việt...riêng rẽ.
Ý kiến của bạn tôi rất trân trọng. Mong bạn viết tiếp để chia sẻ. Nhà văn NHN chắc cũng tán thành.

quanbui

VĂN HÓA LÀNG
Tôi thấy ngạc nhiên rằng một khi có một bạn trẻ nào đó có những hành động hay việc làm sai trái hoặc có những lời ăn tiếng nói thiếu từ tốn thiếu văn hóa. Thì người ta lại vô tư mà thả ra những lời như: “Lũ trẻ bây giờ hư hỏng quá chẳng biết thế nào là lễ phép. Chẳng hiểu bây giờ chúng nó học hành thế… Hay thanh niên bây giờ dặt một đám mất dây không như ngày xưa chúng tôi…”. Và nghe ra như người sẳn sàng đổ tất cả lỗi lên các em mà chẳng hề tự vấn xem “chúng đã dậy giáo dục con cháu mình chu đáo thực sự chưa?” Hay chúng ta mới chỉ than phiền về cái “sản phẩm giáo dục nữa với mà thôi”. Riêng với tôi nhiều khi tôi cũng có cảm giác như doanh nhân Nguyễn Trần Bạt đã viết trên trang chungta.net đó là: Tôi thấy các em trẻ đó đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Vì các em đã quá vội vàng và lao theo lối sống hưởng thụ quá đà khi còn rất trẻ trong khi cuộc sống có tới 70 – 80 năm với vô vàn những điều để khám phá trinh phục và được thụ hưởng những hương vị hạnh phúc địch thực của cuộc sống ngọt lành. Như thế đâu phải đang xung sương mà các em đó đang tự bán rẻ cuộc sống của mình khi không hề hay biết. Thế hệ trẻ cần không chỉ một sự định hướng trung trung họ cần cả sự uốn nắn trong từng hoàn cảnh cụ thể và phải là thường xuyên ngày từ khi hình thành tính cách. Có như thế họ mới tránh được những bước đi lạc hướng đáng tiếc và mới tính đến một xã hội “trẻ” có văn hóa.
Đến đây tôi xin được trao đổi thêm một chút về ý kiên của nhà văn NHN: Tôi hoàn đống ý với nhà văn là “Văn nghĩa là Người. Người có văn thì phần Người nhiều hơn phần con”. Nhưng nhà văn nói “có biết văn thơ mới biết rung động cảm thông cho cùng nhau. Có hiểu thơ biết làm thơ mới biết làm người”. Ở tôi nghĩ có văn mà nhà văn nhắc đến trong ngữ cảnh náy không đơn thuân là văn hay thơ cụ thể nào như ý nhà văn. Mà ở đây nó mang nghĩa rộng hơn rất nhiều nó là cả một sự giáo dục để tạo nên tri thức nhân cách của mỗi con người trưởng thành. Chứ đâu chỉ đơn giản là mấy bài thơ mấy tác phẩm văn học đọc được bập bõng khi ở trường lúc là đâu đó trong cuộc sống. Người ta đâu phải ai cũng có khả năng làm thơ làm văn và mức độ hiêu thơ văn của mỗi lại khác nhau tùy vào trình độ. Vậy những không hiểu đọc làm văn thì không “biết làm Người” sao? nếu cứ hiểu như nhà văn?
Cứ theo lời nhà văn thì có những nhà khoa tự nhiên họ chằng bao giờ đọc ngâm nga một bài thơ một mẩu truyện hay làm thơ viết văn mà chỉ chúi đấu với những con sớ công thức phức tạp hay các hiện tượng tự nhiên. Thì họ là gì?... Hay những người nông dân suất đời chân lấm tay bùn đầu tắt mặt tối đến phương tiện nghe nhìn củng chưa chắc đã có thậm trí cai ăn cái mắc còn không đủ nói gì đến sách báo thơ ca văm phú. Ấy vậy mà vẫn có nhưng bà mẹ nôn dân mù chữ nuôi được các con thành kỹ sư tiến sỹ những nhà khoa học đấy thôi. Thế thì họ là gì? nếu theo quan niệm mà nhà văn nêu trên?
(CT)