NGƯỜI BẮC HÀ NHƯ CHÉN RƯỢU NỒNG SAY

 

      Nhịp sống hiện đại cứ trôi đi không cách gì níu giữ với bao lo âu toan tính nơi thị thành ngột ngạt. Rồi đến một ngày ta chợt nhận ra những gì hồn hậu đậm đà bản sắc cộng đồng vẫn còn đó nguyên sơ như tự thủa nào như trong ca dao. "Đất Bắc Hà nhớ mong anh lắm   người Bắc Hà như chén rượu nồng say..." theo câu hát ngọt ngào mời gọi chúng tôi lên "cao nguyên trắng" Bắc Hà một điểm nhấn trong phim tài liệu Du lịch cội nguồn Phú Thọ- Yên Bái- Lào Cai.


              


     Gọi là "cao nguyên trắng" bởi nơi đây trắng đồi trắng núi hoa mận. Xe chạy cách  thành phố Lào Cai chừng 60 km là lên dốc Trung Đô cao khoảng 1000 mét. Tôi chợt nhớ mấy vần đồng nghiệp ở Đài PT&TH Lào Cai đọc:

                               "Đi vào nhớ dốc Trung Đô

                           Đi ra nhớ mãi rượu ngô Bắc Hà"               

      Chưa biết hương vị rượu ngô ra sao nhưng qua đỉnh dốc Trung Đô là đường xuống thung lũng Bắc Hà. Khắp các ngả đường mọi bước chân đều háo hức xuống chợ. Chợ Bắc Hà như trái tim điều hoà nhịp sống của cao nguyên. Đồng bào sau một tuần lao động vất vả lại rủ nhau xuống chợ. Chợ phiên Bắc Hà chỉ họp vào Chủ Nhật một trăm năm trước đã như thế không hề thay đổi.


              

     Đây không chỉ là nơi mua bán đơn thuần như các chợ khác. Chợ Bắc Hà còn là nơi gặp gỡ giao lưu văn hoá. Những thiếu nữ Mông chọn cho mình những bộ áo váy sặc sỡ nhất để xuống núi. Đi chợ để chơi chợ. Thào Thị Vua 19 tuổi bảo với tôi rằng thích xuống chợ ăn kem và  gặp bạn. Tôi hỏi tuần sau em có xuống không ? Vua bảo không đi được vì phải làm nhiều việc lắm. Tháng sau em mới xuống chợ...

              
                             Ảnh: dhq đứng cạnh Vua

     Vua có biết không ? Chính nét hồn nhiên trong nụ cười giọng nói nét tỷ mỷ mũi chỉ đường kim trong hoa văn áo váy của các em đã làm nên sắc màu một chợ phiên Bắc Hà không thể lẫn để lại trong lòng du khách những kỷ niệm khó nhạt phai.

     Đa dạng sắc màu là đặc điểm của chợ huyện Bắc Hà. Xanh non với dưa nương mới hái nâu vàng với sáp mật ong rừng và tím hồng với xôi nương khéo gói... Hàng xuống chợ chính là sản vật hàng ngày trên núi trên nương kết tinh sức lao động và bàn tay khéo léo. Có người chỉ bán một chiếc khèn chào nhau bằng nụ cười ánh mắt. Có người bán vài cây kèn gọi nhau bằng âm điệu của làng bản núi rừng.

     Không ai có nhiều hàng để bán không ai so kè lờ lãi không người chao chát thiệt hơn. Tiếng là chợ thị trấn Bắc Hà vẫn đậm chất chợ quê. Nét độc đáo truyền thống tạo nên sức hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến với Bắc Hà. Năm 2008 gần 29 nghìn lượt khách quốc tế đã đến đây. Không khí chợ quê thân mật và người dân địa phương thân thiện đã khiến du khách phương xa trở nên cởi mở. Chị Isabel Martinez- du khách Tây Ban Nha liên tục chụp ảnh. Chị bảo đây mới là Việt Nam đích thực không pha trộn. Nét mặt cởi mở sắc màu chợ phiên đặc biệt khu chợ gia súc thật ấn tượng.

               

    Đúng như nhận xét của du khách đến từ xứ sở bò tót có lẽ không chợ trung tâm phố huyện nào bày bán gia súc sinh động và náo nhiệt như ở Bắc Hà. Nơi ồn ào bán vịt suối bản lợn cắp nách chó gấu xù Ximacai. Chợ trâu ngựa có vẻ bớt ồn ào là nơi cánh đàn ông la cà cả buổi sáng. Ngựa thật rất nhiều mà "ngựa sắt "(xe máy) cũng không ít. Người bán kẻ mua tất thảy đều chậm rãi bình thản. Mua trâu ngựa làm phương tiện đi lại sản xuất còn phải cẩn thận chọn tính chọn nết con vật nuôi. Những chú ngựa hiền lành có thể trở thành tuấn mã trong sân đua phía ngoài cổng chợ. Và các trai bản vốn chất phác cục mịch bỗng biến thành những kỵ binh can trường và thượng võ. Không yên êm cương chắc không mũ áo chuyên nghiệp. Chỉ chiếc mũ bảo hiểm xe máy và lòng can đảm đủ làm nên chiến thắng.


             
             ảnh: Lý Văn Bằng- xã Nậm Đét Bắc Hà Lào Cai

    Đi chợ Bắc Hà mà chưa tới khu ẩm thực thì xem như chưa đến chợ. Đến chợ mà chưa nếm rượu ngô thì cũng coi như chưa biết hương vị Bắc Hà. Lời dặn của bạn bè từng lên Bắc Hà trước đây nhắc tôi đi nếm rượu. Rượu ngô ngất ngây kéo mọi người xích lại gần nhau hơn. Anh Lý Văn Bằng quê xã Nậm Đét nhất định mời tôi đi nếm rượu chợ. Anh bảo từ sáng đã nếm đến 30 hàng rượu rồi. Không rượu nào ngon hơn rượu Bản Phố. Đây là rượu ngô truyền thống của người Mông nấu bằng men cây hồng my. Anh Bằng bảo rượu ngon phải có mùi im. Tôi tưởng nghe nhầm hỏi lại anh giải thích mùi im có nghĩa là uống vào nó im nuốt được nó không quậy phá tưng tưng trong ruột ! Thế là ngon. Người miền núi thôn nào cũng biết nấu rượu nhưng chỉ có rượu Bản Phố là ngon nhất.

     Trong khi những người vợ đi mua mắm muối dụng cụ sản xuất thì cánh đàn ông dốc bầu tâm sự bên chén rượu bên nồi thắng cố nghi ngút khói. Những người vợ những người mẹ trẻ nhẫn lại chờ đợi. Họ vui bởi biết chồng mình đang say sưa chúng bạn. Nhiệt thành mà không xuồng xã thân mật mà không quá trớn ồn ào tiếng qua tiếng lại nhưng không nổi xung cãi vã...Mâm rượu chợ là mâm rượu anh em đoàn tụ. Chợ Bắc Hà là một đại gia đình cứ Chủ Nhật hàng tuần lại đón cháu con từ khắp các bản làng xuống núi.

    Thế giới hiện đại cũng từng bước xâm nhập vào văn hoá chợ vùng cao. Bên cạnh rượu ngô Bản Phố cũng có rượu ngô không nấu bằng men hồng my. Và trai bản thay vì  chỉ uống rượu một số đã uống bia hơi đóng chai nhựa rót bọt trắng tràn đầy từng bát. Phụ nữ và trẻ em thì ăn phở ăn kem một cách ngon lành. 

            

    Đôi vợ chồng trẻ Ma Văn Thắng- Lý Ngọt Mỵ vượt 20 cây số đường rừng từ xã Lùng Sui huyện Ximacai xuống chợ Bắc Hà. Anh chồng không đi uống rượu cùng bạn mà ăn chè đá với vợ. Không rõ các bà mẹ ở thành phố sau sinh nở kiêng khem thế nào chỉ biết  ở đây sau lưng mẹ trong địu êm đang ngon giấc bé trai chưa đầy 1 tháng tuổi.

    Ở một góc chợ khác có một người mẹ trẻ cũng tên Mỵ  ở xã Lầu Thí Ngài đang mặc cho con chiếc áo mới mua kiểu miền xuôi. Xung quanh chị  là mẹ đẻ các cô các chị cùng xã xuống chợ. Không ai mặc áo phông đỏ quần bò như Mỵ - cô nữ sinh  trường Đại học Thái Nguyên.


             

    Chợ tan mọi người lục tục về bản. Cũng giống như chợ tình Sapa không còn nguyên vẹn nét xưa tan chợ Bắc Hà hôm nay không thấy người vợ nào che ô  hoặc dắt ngựa cho anh chồng say sưa như câu chuyện thi vị những năm về trước.

    "Ngựa sắt" và điện thoại di động quả là hợp lý hơn trên một cao nguyên đang đô thị hoá.


                  
                
                  Ảnh: à lố ngựa sắt đâu ? Có ngay đây

          

     Chúng tôi rời chợ huyện Bắc Hà với một thoáng bâng khuâng tiếc nuối. Tôi không hình dung nổi một ngày cao nguyên Bắc Hà vắng hoa mận trắng thiếu váy xoè hoa và vơi rượu Bản Phố ?

     "Người Bắc Hà như chén rượu nồng say"- câu hát nhắc tôi về thăm Bản Phố. Những người từ chợ về đã rất nhiệt tình dẫn đường chỉ lối. Bản Phố quê hương của rượu ngô nổi tiếng nhất cao nguyên Bắc Hà chào đón du khách bằng những vạt ngô bạt ngàn xanh. Vẫn hình ảnh chồng đi trước cuốc đất vợ đi sau gieo hạt. Từ lúc trồng tỉa chăm bón đến khi thu hoạch các công đoạn không khác gì ngày xửa ngày xưa. 

             

    Phó trưởng đài truyền thanh- truyền hình huỵên Bắc Hà anh Nguyễn Nam Chinh dẫn chúng tôi đến nhà bà Sùng Thị Dở nấu rượu ngon có tiếng tại thôn Bản Phố 2A. Bà Dở nói từ bé đã thấy ông bà bố mẹ nấu rượu thì học làm theo cho đến bây giờ. Dù men rượu bán tại chợ vừa sẵn vừa rẻ lại rất được nước nhưng bà Sùng Thị Dở không muốn mua. Bà chọn những vạt đồi đất tốt đan xen dưới gốc mận tam hoa để trồng cây hồng my. Hồng my hơi giống cây hạt kê ở miền xuôi. Men làm bằng hạt hồng my khiến rượu bản phố say lâu ngất ngây mà lại sảng khoái. 

            
                   Ảnh: bà Sùng Thị Dở bên khóm hồng my

    Cứ 3 cân ngô hạt nấu được 1 lít rượu. Mỗi năm bà Dở nấu hết 6 tấn ngô hạt. Du khách thường đến tận nhà thực mục sở thị và nếm rượu Bản Phố chính hiệu. Anh Chinh vốn là một thày giáo chuyển nghề sang làm đài huyện. Anh bảo vẫn cây ngô nương ấy vẫn men hồng my nhưng nấu nơi khác không còn hương vị rượu Bản Phố. Phải chăng khí hậu nguồn nước đã làm nên hương vị nồng nàn của riêng Bản Phố ?

 

             

     Ông Giàng Seo Sẩu- Chủ tịch Hội nông dân xã Bản Phố cho biết toàn xã có 618 hộ với trên 3000 nhân khẩu. Hầu hết mọi nhà đều nấu rượu nhưng không phải nhà nào cũng có men hồng my. 1 quả men hồng my chỉ nấu được hơn 7 cân ngô hạt vậy nên có nhà mua men chợ thay thế. Ông Sẩu chỉ mong mọi nhà chịu khó trồng hồng my làm men rượu. Có vậy rượu ngô Bản Phố mới tránh bị lạt phai. 

 

               
           Ảnh: anh Chinh đài TT Bắc Hà (thứ 2 phải sang)
         và đoàn làm phim Đài PT&TH Phú Thọ vào Bản Phố


     Giữ gìn bản sắc là điều quan trọng nhất để phố núi nên thơ này khác biệt với các phố thị ồn ã miền xuôi. Trong thời đại CNH HĐH ai cũng mong Bắc Hà phát triển.

     Tôi cũng vậy. Nhưng tự đáy lòng tôi không muốn thị trấn Bắc Hà trở thành một thành phố Lào Cai thứ hai ở vùng biên ải.

      Cũng như mãi mong Bản Phố là "bản" chứ đừng bao giờ là "phố".


            
                Ảnh: phóng viên Thiện Phong tạm biệt Bản Phố

    Và đến bây giờ khi những hình ảnh cuối cùng của bộ phim được dựng xong tôi thực sự tin rằng: mận trắng tinh khôi áo váy sặc sỡ và rượu ngô nồng nàn của trời đất Bắc Hà sẽ không bao giờ mất.

    Nguyên sơ trong lành và hồn hậu đã và sẽ làm nên "người Bắc Hà như chén rượu nồng say".

    Để một lần ta đến rồi không thể nào quên !

Dư Hồng Quảng

 

Đọc bài trên báo Lào Cai: NỒNG SAY "CAO NGUYÊN TRẮNG"


Các bài liên quan:


LÀO CAI NƠI CON SÔNG HỒNG CHẢY VÀO ĐẤT VIỆT


YÊN BÁI VẺ ĐẸP TIỀM ẨN


HỒ THÁC BÀ VẠN ĐẠI TRUYỀN LƯU


VIỆT TRÌ TP DU LỊCH LỄ HỘI VỀ VỚI CỘI NGUỒN

dhq

gửi lê hải hậu

Cảm ơn nhiều. Khi nào lên Bắc Hà có tìm được Vua (không rõ địa chỉ nhưng chắc là người của "cao nguyên trắng") thì cho mình gửi lời chào

Lê Hải Hậu

anh có bài viết hay thật đấy! m nghe mà mún lên Bắc hà liền ak!

dhq

re anh Cầm Sơn

Rượu Bắc Hà có say không
Lao vào đứng giữa đám đông gái Mèo
Họ Dư này thật là liều
Không sợ Sư tử cho tiêu đời à?
-----------

Ấy mải vui quên sợ

Chị em Phú Thọ tài thay
Bắn máy bay Mỹ rơi ngay cửa (nhà) mình

Cầm Sơn

Rượu Bắc Hà có say không
Lao vào đứng giữa đám đông gái Mèo
Họ Dư này thật là liều
Không sợ Sư tử cho tiêu đời à?

dhq

re bác lthuong

Giữ bản sắc dân tộc thật khó
Hãy là "bản" đừng bao giờ là "phố"
Nhưng lại còn ánh sáng văn minh
Chẳng lẽ cho rọi vào...không tỏ?
---------

Văn minh như Nhật Bản
Vẫn giữ kimono
Váy mình đẹp như thế
Em ơi đừng quần bò

như cái gã phóng viên nhênh nhang đứng giữa này nhé! he he ...

lthuong

Giữ bản sắc dân tộc thật khó
Hãy là "bản" đừng bao giờ là "phố"
Nhưng lại còn ánh sáng văn minh
Chẳng lẽ cho rọi vào...không tỏ?

dhq

re PL

Rượu cay cay cay...
Người say say say...
Bài hay hay hay...

Rượu hay hay hay...
Mua ngay ngay ngay...
Uống say say say...

PL

Rượu cay cay cay...
Người say say say...
Bài hay hay hay...

dhq

re thánh Đát

Đọc bài viết thấy nôn nao quá.
----------

Ấy là bác chưa nếm rượu Bản Phố !

dhq

re nhà báo Ng.Thanh Cao

Những lần lên miền núi mình rất thích đi thăm chợ bởi nó luôn mang đậm cái nét dân dã mộc mạc của cuộc sống đồng bào vùng cao và thấy hết sức thú vị!
----------

Ngày nhỏ được đi chợ tết ở quê thật háo hức. Đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác vui như thế khi lên Bắc Hà