"DỞ HƠI" NHƯ HAI THÀY GIÁO

            "Dở hơi" không bình thường" là nhận xét của một số bè bạn tôi trong ngành giáo khi nói về các thày Đỗ Việt Khoa (tỉnh Hà Nội 2) và Vi Công Thuý (tỉnh Phú Thọ). Cũng có lúc tôi tranh luận lại những ý kiến trên có lúc đành thôi và buồn. Tôi vừa nhận được cuốn sách "Tôi thật thà với chính tôi" do tác giả- nhà báo Đỗ Doãn Hoàng tặng viết về thày giáo Vi Công Thuý. Thấy vui vui viết đôi dòng THINKING OF LINH TINH:                        

 Việc làm của Thày giáo Đỗ Việt Khoa như giọt nước cuối cùng làm tràn ra bệnh thành tích dưới các mái trường. Rồi Bộ trưởng giáo dục phát động "hai không". Đa phần xã hội hưởng ứng nhưng lác đác vẫn có người chê bai thày Khoa là "hâm hấp" "dở hơi". Nhiều đồng nghiệp hờ hững thậm chí tránh mặt thày vì sợ liên luỵ
 
                          

                                                  Ảnh: thày Khoa buồn vì cô đơn


         Khoảng 2 năm trước khi thày Khoa tố cáo tiêu cực thi cử ở Hà Tây (cũ) ở tỉnh Phú Thọ có một thày giáo người Mường đã lên tiếng về tình trạng học sinh lớp 4 lớp 5 không biết chữ. Đó là người thày trong khe núi Vi Công Thuý trường Tiểu học Trung Sơn huỵên Yên Lập. Đài PT&TH Phú Thọ đã làm phóng sự 3 kỳ liên tiếp
"không biết chữ vẫn phải lên lớp". Các nhà báo Đỗ Hữu Lực (báo Tuổi Trẻ) Đỗ Doãn Hoàng (báo Lao Động) Nguyễn Quốc Hội (báo Phú Thọ) cùng viết về thày Vi Công Thuý. Ở trong khe núi Trung Sơn (giữa 4 bề núi cao chỉ có một đường vào) thày giáo trẻ này đã không quản khó khăn dạy chữ cho các cháu động viên bố mẹ các cháu cho con trẻ đi học. 


                              
                                    Ảnh: học sinh Trung Sơn đọc bài về thày Thuý trên Tuổi Trẻ


          Với những việc làm như vậy báo Tuổi Trẻ đã tặng Vi Công Thuý giải thưởng "Bạn đồng hành quanh tôi" kèm theo 5 triệu đồng. Giải thưởng này chỉ trao cho những thanh niên có những việc làm cao đẹp vì cộng đồng.


                                       
                            
Ảnh: thày Thuý và con gái chụp ảnh cùng nhà báo ĐHLực


         Nhưng sau đó Thuý cũng cô đơn lắm. Các thày cô giáo từng trả lời phỏng vấn Đài PT&TH Phú Thọ ngợi khen Vi Công Thuý khi gặp lại các phóng viên họ đều lảng tránh. 

Vi Công Thuý nói học sinh "không biết chữ vẫn phải lên lớp" là dại rồi. Thày còn dại hơn khi ngồi trong khe núi Trung Sơn lại viết rất nhiều có hẳn một công trình góp ý cho Bộ giáo dục đề nghị sửa đổi phương pháp dạy học ở vùng cao. Mặc dù ý kiến của thày Thuý được Bộ ghi nhận nhưng ở địa phương người ta không cần người thày "lắm chuyện"   "hay cãi" như thế.


                          
                                                  Ảnh: nhà báo Nguyễn Quốc Hội

          Nguyễn Quốc Hội báo Phú Thọ vừa điện cho dhq nói Vi Công Thuý dạo này không ‘dại" như cách đây mấy năm. Anh này vẫn dạy học nhưng đã "biết điều" hơn tập trung vào làm kinh tế cho vợ con đỡ khổ.

Thế cũng khá mừng cho Vi Công Thuý. Nhưng cũng buồn vì sẽ ngày càng ít những người "dở hơi" dám hiến kế dám nói thẳng.

         Phương Tây có câu: hãy dám nghe những người dở hơi nói. Vì trong những lời dở hơi ấy có nhiều ý tưởng tốt.


                                              
            
                           
Ảnh: Tiến sỹ Chu Hảo người đi đầu đưa internet vào VN


          Giáo sư tiến sỹ Chu Hảo- Hội đồng trung ương Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật VN cũng nói: thường những ý kiến có giá trị là những ý kiến ngược chiều những ý kiến không thuận tai người cầm quyền. Những ý kiến phản biện có giá trị nhất thường là của những người bị xã hội đương thời coi là dở hơi vì nếu anh ta không dở hơi thì anh ta thấy mọi việc bình thường tốt đẹp.

Trong lúc các thày cô giáo khác thấy bình thường tốt đẹp thì thày Khoa thày Thuý thấy tiêu cực thi cử và bệnh thành tích giáo dục là không bình thường.

Vì vậy họ bảo các anh dở hơi.

          Tôi yêu các anh Khoa Thuý- những người dở hơi đáng kính !

                                                  


Ảnh: "người thày trong khe núi" Vi Công Thuý đẩy xe cho  "phần mềm không khiếm khuyết" Nguyễn Quốc Toàn và  "người vợ thương binh" Lê Thị Mịn  gặp nhau trong 1 chương trình "Những gương mặt đời thường" của Đài PT&TH Phú Thọ.                                                                                                                     

                                                                                                               dhq


CÁC BÀI LIÊN QUAN:

Cuộc đời đâu chỉ có anh Dậu anh Pha

Vàng 4 số 9

Một năm là mấy lần thi ?

Kính gửi thày Bộ trưởng

Xấu đều có hơn tốt lỏi ?

Chúng ta là người ba phải

Kim Ngọc-anh hùng của nông dân

Nguyên TT Võ Văn Kiệt nói về báo chí

Nhà báo xê dịch & trần trụi
Văn học nghệ thuật không cần mặc đồng phục

dhq

copy một chuỵên buồn nữa

Cứ nhìn thày Nguyễn Việt Khoa thày Vi Công Thuý lại nhớ cô giáo Trần Thị Nhật Tân (blog của Nguyễn Thanh Cao: http://honglam.vnweblogs.com/ ). Cô Tân vì nói thẳng mà đã bị một số người cho là "dở hơi".
Cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đã 2 lần viết thư riêng 1 lần gặp cô giáo Nhật Tân để động viên cô dám nói thẳng nói thật:
"Cảm ơn đồng chí đã nói thẳng nói thật. Nhưng lời nói thật thì dễ làm người ta mất lòng làm kẻ xấu căm hận. Đồng chí đi đường nên cẩn thận tàu xe cảnh giác đề phòng bọn xấu. Nếu ta mất cảnh giác thì có thể bị chúng làm hại đó"

dhq

reply anh Châu Xuân Nguyễn

Em có đọc bài và còmment bên anh. nếu có cái nào xuyên tạc thì không phải em đâu anh cứ thẳng thắn mà xoá. Trở lại câu chuyện kẻ xu thời có lúc thắng. Cụ thi sỹ Khuất Nguyên phải từ bỏ trần thế vì cụ thấy cả đời đục mình ta trong. Nhiều anh hùng kẻ sỹ cùng chung số phận không gặp thời. Nhưng cuối cùng thì người tốt việc thiện vẫn chiến thắng. Vì vậy mới có nền văn minh nhân loại chứ phải không anh ?

Chau Xuan Nguyen

Chào Dư Hồng Quảng va anh Khoa VN

Nếu 90% phản biện thí còn 10% làm sao bọn nó co thời giờ mà rị. mọ. Vì mọi ng ai cũng muốnyen6 thân nên bọn xấu có cơ hội Xã hội nào bon xấu sợ ng tốt là xã hội tốt xã hội nào ng tốt sợ bọn xấu là xã hội kô tốt. Quảng có vao blog anh comment ah ?? Anh thấy Hồng Quảng ko biết của em hay ko lúc này bọn mạo danh đầy dẫy.
Mình hay phản biện nên cũng thường bị bọn tiểu nhân rị mọ...
Chúc Quảng 1 w/e vui
Chau Xuan Nguyen

dhq

re anh KVN

Anh nói đúng. Về cơ bản họ không chịu được phản biện. Cũng không thể cứ ngồi mà mơ ước đời sẽ có ông vua tốt. Một hệ thống có cơ chế tôn trọng bảo vệ sự phản biện giám sát khách quan thì tất giải phóng được ý tưởng thực thi được điều lành xã hội sẽ tốt đẹp.

KVN

Ngao ngán nhưng vẫn phải kiên trì!
Mình hay phản biện nên cũng thường bị bọn tiểu nhân rị mọ...

dhq

re Tiếng đàn ta lư

Các anh KHoa THuý chắc chưa đọc những dòng này của bạn. Thay mặt 2 đương thày giáo trên cựu thày giáo dhq trân trọng cảm ơn âm thanh trong trẻo nhất của Tiếng đàn Ta Lư nhé !

tiengdantalu

ước gì có lắm kẻ "dở hơi" như các thầy giáo ấy cho Đất nước được nhờ nhà báo dhq nhỉ?

dhq

re chị Chung NY

Cảm ơn chị. Thế thì không phải stop thinking of linhtinh nữa à ?

Thanh Chung

Chúng ta cần nhiều người "dở hơi" đáng yêu như thế. Mình không "dở hơi" được như họ nhưng yêu cái sự "dở hơi" ấy cũng là đáng quý.

dhq

re anh TRườngMỡ

Tại hạ đã nhớ. Sẽ nghe bác Trường Mỡ và Xuân Thu xì bớt thinking of linhtinh.