CÒN MỘT LÀNG CỔ VÙNG ĐẤT TỔ

   

Trong chuyến bắc du chị Thu Hà Nội đã về thăm quê mẹ Thanh Đình. Cách đây khá lâu dhq đã viết một bài về Thanh Đình (Báo Phú Thọ cuối tuần số 236 ngày 13/7/2001). Hôm nay tìm lại được bài báo cũ đưa lên đây tặng riêng chị như một lời nhắn gửi của quê nhà.


                
                                           
Ảnh: chị Thuhanoi chụp ảnh cùng dhq


         Xét về "hàng xã" mà nói ngày nay vùng đất cổ Lâm Thao sản sinh nhiều ‘nữ tướng" vào bậc nhất trong toàn tỉnh Phú Thọ. Không hình dung nổi không khí bạt núi băng rừng buổi hồng hoang Mẹ Âu Cơ đem con lên non nhưng cứ xem phong cách 7 bà lãnh đạo  cấp xã của Lâm Thao ngày nay thì cánh mày râu theo còn ốm.


                                               
                                                                                              Ảnh: chị Thuhanoi năm 16 tuổi.
                                   (Ngày bà Quýnh 16 tuổi cũng gần được như thế này)


         Dẫn chúng tôi lần lại dấu xưa của làng cổ vùng ven Đền Hùng là một trong số nữ tướng đó bà Hoàng Thị Quýnh- Chủ tịch UBND xã Thanh Đình. Những người còn băn khoăn bên cạnh 6 xã vùng ven đã được quy hoạch liệu có thêm một làng cổ vùng đất Tổ hay không có lẽ dễ bị thuyết phục bởi cách nói năng cứng cỏi mạch lạc đâu ra đấy của bà.

Mở cái cặp cán bộ không lúc nào rời bên mình bà Quýnh tìm cho tôi mảnh giấy học trò xen giữa hàng tập công văn nghị quyết.

Bà chủ tịch bảo rằng bà đã chép lại lời kể của cụ Bùi Phúc Khiển cách đây vài năm. Năm 1999 vừa rồi khi tròn trăm tuổi thì cụ mất. Cũng may còn lại mảnh giấy này. Các cụ cứ theo nhau thành người thiên cổ rồi con cháu ai biết quê mình là đất cổ ?

Theo cụ Khiển thì làng này đầu tiên gọi là làng Cả (nay còn xóm Bề Cả thuộc khu I ) sau đổi là Mơ (Kẻ Mơ); có 2 ngôi đình thiêng nên gọi nôm là Mai Đình; sau này sáp nhập với Thanh Mai thành xã Thanh Đình. Theo lời cụ Khiển và các cụ cao tuổi trong làng thì 2 ngôi đình ấy một nhìn về phía Đông Bắc thờ vua Hùng một nhìn về  phía Tây Nam thờ thần Tản Viên. Tương truyền Hùng Vương gả con  cho Tản Viên ngựa xe đi lại lấy Thanh Đình làm nơi nghỉ chân. Sau này làng lập 2 đình để thờ phụng hương khói quanh năm. Trong kháng chiến Thanh Đình là vùng giáp ranh Pháp nhiều lần bắn phá. Năm 1952 giặc đốt 2 đình. Sau này hoà bình Thanh Đình thâu lượm một số đồ thờ còn sót lại tu tạo thành ngôi đình nhỏ cho dân thờ cúng. Đó là đình Thanh Đình ngày nay.

Tôi nhìn mảnh giấy đang ngả màu thời gian định bụng xin bà Quýnh làm kỷ niệm nhưng rồi lại thôi. Đành lòng nào mà xin lời chăng trối ấy !

- Có tư liệu khoa học nào chứng minh Thanh Đình là đất cổ ven Đền Hùng ? Bệnh nghề nghiệp khiến tôi buột miệng hỏi bà Quýnh.

- Tôi đoán anh sẽ hỏi điều này. Tại Bảo tàng Hùng Vương đang trưng bày những dấu tích cổ xưa được khai quật tại Gò Thờ Gò De Gò Nghệ thuộc đất Thanh Đình. Các anh cứ lên đó mà tìm hiểu. Còn nay đã đến đây rồi hãy cứ thâm nhập trong dân gian biết đâu chẳng có tư liệu tốt để hiểu thêm về đất và người Thanh Đình.

                           
                                             

                                        Ảnh: Hoàng Ngọc (áo đỏ) cháu cụ Hoàng Tiến Bộ 

Người đầu tiên chúng tôi gặp trên chặng đường tìm về vốn cổ là cụ Hoàng Tiến Bộ 76 tuổi cán bộ hưu trí xã Thanh Đình. Cụ Bộ dẫn chúng tôi đến xóm Bàn Cờ thanh bình như bao xóm làng trung du có khác chăng là những bụi tre gốc ken lên nhau tầng tầng lớp lớp. Thi thoảng đi trong xóm lại gặp những cây cọ xù xì xanh rêu ở phần gốc mốc trắng phía thân ngọn. Vua Hùng và quần thần đánh cờ nơi đâu chốn nước non này không ai biết. Cụ Bộ cũng không biết chỉ nghe ông bà kể lại và bây giờ cụ kể cho con cháu.    

Chúng tôi đã hỏi từ cụ bà Nguyễn Thị Nghiên- 98 tuổi cụ ông Phạm Văn Láng- 81 tuổi đến các ông bà sáu bẩy mươi như bà Hội ông Văn...Ai cũng có thể kể rành rọt về sự tích xóm Bàn Cờ như ông bà ta vẫn thường kể cho con cháu nghe truyện Thánh Gióng Thạch Sanh...

Cùng với xóm Bàn Cờ Giếng Đông là nơi công chúa tắm; Ao Rối là nơi người ngựa dưới nước bay lên giúp dân xây đình; Rừng Quẫn nơi Vua Hùng đóng quân; Lảo Quân là nơi cất giấu binh khí; Nhà Bò là nơi chăn nuôi của nhàVua; Nhà Săn nơi Vua nghỉ chân buổi săn đi qua dốc núi Thậm Thình...Tất cả những địa danh ấy giờ vẫn còn tên gọi. Mấy nghìn năm vật đổi sao dời không làm cạn khô dòng truyền thuyết vùng đất cổ. Bên cạnh những di chỉ khảo cổ nhờ lòng đất mẹ gìn giữ núi Nhà Săn vài phiến đá còn lại đến ngày nay như những cột mốc chỉ đường cho kẻ hậu sinh tìm về nguồn cội. Giữa những đồi đất thoai thoải chầu về Đền Thượng tạo hoá đã đắp xây những phiến đá bằng phẳng rộng như tấm chiếu điều cho Tổ tiên ta nghỉ chân giữa buổi ngàn xưa.


                  
                                      Ảnh: núi Hùng (còn gọi là núi Nghĩa Lĩnh)

       - Đây nhìn về núi Hùng gần quá các cụ nhỉ gần hơn từ Phù Ninh ấy chứ- Bà Quýnh cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người-vậy mà Thanh Đình lại không được xếp vào các xã dự án vùng ven !

Giọng cụ Bộ xa xăm như vọng từ cổ tích:

-Từ Thanh Đình tới Phù Ninh suốt một dải đất vùng ven có 99 quả đồi hình con voi chầu về Đền Hùng. Chỉ có 1 con voi ở Phù Ninh phản nghịch quay về hướng khác nên bị chém đầu. Ngày nay dòng nước từ quả đồi áy chảy ra còn đỏ như máu. Công và tội đều thành bia cả: "trăm năm bia đá thì mòn ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ" đấy thôi.

          Bà Quýnh tiếp lời: Thanh Đình mà vào dự án các xã vùng ven thì việc bảo tồn tôn tạo sẽ thuận hơn. Chúng con lo mấy phiến đá này không khéo chẳng giữ được vì núi Nhà săn nằm trong quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Bắc Việt Trì. Núi này đã không nhiều người để tâm nếu mai này lại bị san ủi thì đường về làng cổ Thanh Đình con cháu sẽ tìm đâu cột mốc ? Bao giờ Khu công nghiệp mở rộng chúng con sẽ nhất định đề nghị khoanh riêng một khoảnh để giữ lại mấy phiến đá. Cũng như Tp Việt Trì dù có xi măng hoá bê tông hoá đến đâu cũng nên dành riêng 1 khu ruộng nước để nhắc con cháu phố phường nhớ rằng khi xưa tại đất này các Vua Hùng đã dậy dân cấy lúa...

          Nhiệt tình của bà Quýnh thì đã hẳn. Nhưng bà nào còn trẻ trung gì. Bà đã xin nghỉ hưu nhưng trên chưa đồng ý. Khoá sau liệu người ta còn quan tâm đến vấn đề này ? Sự vô tình của người đời còn ghê gớm hơn cả tàn phai vì mưa nắng. Và băng hoại đạo đức là kẻ thù số 1 của việc bảo tồn vốn cổ. Đây đó vẫn nghe chuyện đào trộm cổ vật. Nay người Thanh Đình không chỉ nghe nữa. Cách đây chưa đầy một tháng mấy bộ long ngai bát biểu quý trong đình làng đã không cánh mà bay. Bà Quýnh cho biết bộ đồ thờ đó khi sưu tầm được sau chiến tranh các cụ trong làng đã mất nhiều ngày ngâm rửa bằng bồ kết rồi mới trang trọng đặt vào ngôi đình mới tu tạo. Trong xô bồ bụi trần nét thanh khiết thật quá mong manh.


                    
                                                          Ảnh: Các làng vùng ven rước lễ về Đền Hùng dịp 10.3 âm lịch

         
Mấy hôm sau chúng tôi lên Bảo tàng Hùng Vương ống kính camera dán chặt vào những lưỡi rìu những mũi tên đồng đúc từ thời mở nước. Mấy nghìn năm dựng nước chỉ cách hôm nay có tấm kính mỏng. Nhưng không phải cái gì của làng cổ Thanh Đình cũng được trưng bày trong những hộp kính ấy và không nhất thiết cứ nằm trong đó vốn cổ mới được giữ gìn. Ngôn ngữ chẳng phải viện bảo tàng vĩ đại nhất của nhân loại đó sao ? Bà chủ tịch xã và các cụ cao niên tại Thanh Đình chẳng nghĩ những điều to tát ấy. Nhưng có lẽ người Lâm Thao đã nhìn thấy nguy cơ một làng cổ bị lãng quên. Ông Đào Thanh Long- Chủ tịch huyện đã hơn một lần nêu vấn đề tại các hội nghị cấp tỉnh. Còn ông Lê Kim Quyền- Phó chủ tịch huyện kiến nghị trên Đài PT & TH Phú Thọ. Xin trích nguyên văn: "Lâm Thao có khu di tích lịch sử Đền Hùng- cội nguồn của dân tộc. Nơi đây ngoài các di tích vật thể quan trọng ở núi Nghĩa Lĩnh còn nhiều di tích ở các xã lân cận vùng ven như Hy Cương Chu Hoá Tiên Kiên...Nổi bật nhất là xã miền núi Thanh Đình- nơi nhiều di tích thời kỳ Hùng Vương được ghi trong ngọc phả. Các giáo sư Trần Quốc Vượng Lê Như Lai cũng đã khẳng định điều này khi bàn về các di chỉ văn hoá Hùng Vương Phùng Nguyên Gò Mun Đồng Đậu. Vì vậy UBND huyện đề nghị Chính phủ và tỉnh Phú Thọ xem xét công nhận Thanh Đình là xã vùng ven Đền Hùng. Đó là nguyện vọng của nhân dân và thực tế lịch sử. Từ đó cán bộ và nhân dân xã Thanh Đình thấy được vinh dự và trách nhiệm của mình để giữ gìn di tích đồng thời điều này cũng giúp cho địa phương có điều kiện phát triển kinh tế xã hội xứng đáng là mảnh đất phát tích của dân tộc Việt Nam".

 

                   
 

                             Ảnh:đền Hùng ngày chính hội

 

          Tôi thuật lại điều này với các cụ cao niên tại Thanh Đình. Cụ Bộ thủng thẳng: Dù là xã dự án vùng ven hay không được công nhận điều đó không quan trọng miễn là làm sao làng cổ Thanh Đình không mai một.

          Thanh Đình ngày nay còn là xã thâm u nhất huyện Lâm Thao. Chính vì cái tịch mịch heo hút này mà trong kháng chiến địa phương trở thành nơi tản cư sơ tán của thày trò trường Hạc Trì (Việt Trì). Những lùm tre gai góc xù xì đó đã đùm bọc chở che bao thế hệ. Hiện nay ở đây vẫn còn một bí thư xã đoàn anh Hoàng Đăng Ngọc đang phụ trách lớp học nhân đạo cho trẻ em tật nguyền- lớp học ở nhờ nhà của bà con. Trong khi ở Việt Trì cách đó không xa học thêm phải thuê thày thuê nhà thuê lớp dịch vụ tuốt tuồn tuột. Còn Thanh Đình thì vẫn vậy vẫn trong trẻo như tự ngàn xưa.

          Nhớ hôm lên núi Nhà Săn cạnh những phiến đá còn lễnh loãng vài cánh hoa sim còn lại là bạch đàn chỉ có bạch đàn nối nhau bạc phếch vùng đất cổ.

          Người ta bảo trồng bạch đàn để bán làm giấy. Nhưng cây nguyên liệu giấy chưa nuôi nổi người trồng.

Đất Thanh Đình bây giờ là bạch đàn mai mốt sẽ vào khu công nghiệp...Nhịp sống hiện đại có làm lạt phai nét riêng làng cổ ? Làm thế nào để du khách tiếp xúc với cư dân ven núi Hùng có thể nhận được bản sắc văn hoá người Việt ?  Đó cũng là một cách để trở về gốc một cách để tìm lại cội nguồn.

                                                                             dhq

CÁC BÀI LIÊN QUAN:


Cả nước hướng về Đền Hùng

Từ bánh chưng 1 tấn đến tượng đài 200 tấn

dhq

Gửi Tùng Duy

Nhà báo nhớn đến thăm tệ xá xin đa tạ. Nói thật ở quê bây giờ phát triển kinh tế là điều quan trọng nhất với người dân. Tớ không bao giờ nghĩ dân đói mà họ say sưa giữ gìn bản sắc hay gì gì đó cho quốc gia...Tùng Duy nói rất đúng quê Thanh Đình của chị Thu Hà Nội hay quê Cao Xá của cậu cũng gặp rất nhiều khó khăn khi cứ đòi hỏi vừa có kinh tế tăng trưởng vừa giữ được cái gì còn lại từ ngày xửa ngày xưa.
Thank u !

Tùng Duy

Nói về nết văn hóa làng cổ ở Phú Thọ còn giữ được cho đến ngày nay thì Thanh Đình không phải địa chỉ duy nhất. Dĩ nhiên thực tế phát triển của kinh tế xã hội ở nhiều vùng quê trong đó có Thanh Đình đã tuyên buộc hình thành một gương mặt mới cho đời sống người dân giữ lại được gì và khôi phục được gì là điều không hề dễ dàng.
Hiện nay Thanh Đình và một số địa phương khác của Phú Thọ đang phải đối mặt giải quyết rất nhiều thách thức khó khăn trong phát triển mọi mặt.

Dzư Hồng Quảng

Chào Nguyễn Duy Anh

Tối nay 9h5 mời Duy Anh xem phim tài liệu "Du lịch cội nguồn" của dhq. Có thể yêu thêm đất trung du một ít nữa đấy !
Chúc vui vẻ !

Nguyễn Duy Anh

chào dhq

thỉng thoảng vào blog của ông anh đọc thấy cuộc sống thêm vui vui bởi cách cảm nhận cuộc sống của một nhà Báo đặc biệt là các bài viết về các làng quê của đất trung du ta. Thanks!

hang

reply_stringre anh Thanh Cao

xin chào
mình ở lâm thao cũng gần ngay thanh đình nè

dhq

re chị Thu Hà Nội

Thank u ! Em rất vui đuoc về lại quê chị. Chúc cả nhà Giáng sinh an lành nhé !

thuhanoi

Ngọc về quê và in những bài viết của em Dư Hồng Quảng cho ông bà và bố mẹ xem rồi gia đình vui lắm rất vui nữa là những người gặp mặt đều có sự liên quan thân thiết. Lần sau về chị mời em về quê chơi nhé.

dhq

re chị Thu Hà Nội

Không ngờ cháu Hoàng Ngọc lại là cháu cụ Hoàng Tiến Bộ. Trái đất xoay tròn thế nào lại gặp nhau. Đấy gọi là có duyên chị ạ. Chị bảo cháu nó xem blog nhé. Thanks

thuhanoi

undefined
Đây là ảnh chụp Dư Hồng Quảng với cháu Hoàng Ngọc cháu đích tôn ông Hoàng Tiến Bộ - hôm thuhanoi ra quê chơi cháu là người dẫn đường từ Hà Nội về chùa Tranh về Thanh Đình chiều gặp nhau tại Việt Trì.
Cháu công tác tại Hà Nội.

dhq

re chị Thu Hà Nội

Chị gửi ảnh thằng cháu áo đỏ qua mail cho em nhé ! Thanks