SAO MAI VỪA LẶN CUỐI TRỜI TRUNG DU

     

Lão nhà văn cao tuổi nhất tại Phú Thọ vừa từ giã cõi người về nơi tiên cảnh.  Theo gót Sao Mai "Lông chim nhạn" vụt bay lên "Mắt chim le" tìm miền sống mới. Và ở hạ giới   "Lò lửa mùa xuân" còn rực cháy...

Trên đây là một vài tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Sao Mai. Ông tên thật là Tân Khải Minh sinh 15/2/1924 tại Nam Định sống tại Phú Thọ. Ông là một trong những sáng lập viên Hội văn nghệ Việt Nam (1948) và là Uỷ viên Ban chấp hành Hội nhà văn VN khoá I (1957). Huân chương kháng chiến hạng Nhất Giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam. 


                   

      Ông đã viết khoảng 30 tác phẩm ở đủ các thể loại: tiểu thuyết truỵên ngắn kịch thơ tiểu luận phóng sự...Nhưng bè bạn đều bảo rằng một tác phẩm ông chưa kịp hoàn thiện chính là cuốn tự truyện về đời mình một cuộc đời thực hay hơn cả tiểu thuyết.

Hai bài dưới đây chúng tôi viết khi bệnh tình Sao Mai đã nặng.

Hôm nay đưa lại để tiễn ông đi.

Sơ xuất điều chi xin được lượng thứ !


CÁC BÀI LIÊN QUAN:

Sướng gì làm vợ nhà văn

Ba vợ cùng là vợ cả


Vài hình ảnh lễ viếng Sao Mai

                  

                                   Hội văn học nghệ thuật tỉnh kính viếng

                            

                                            Ảnh thờ nhà văn Sao Mai

                          

                                        Đài PTTH Phú Thọ kính viếng

ddhoang

thư của Đỗ Doãn Hoàng­

Đồng chí Doãn Hoàng thành thật chia buồn cùng cụ Tân Khải Minh và bà con Phú Thọ. Sao mai lặn rồi. Cũng chẳng tránh được sao lặn để mặt trời còn lên. Nếu anh tiếc nuối mặt trời anh sẽ mất nốt cả các vì sao. Nói triết lý vậy nhưng ai ra đi mà chẳng xót thương nhất là một con người đàn ông tử tế quyến rũ và văn chương với văn chương và văn chương với đời hơn tất cả chúng ta. Nếu tôi là Dư Hồng Quảng tôi cũng sẽ viết thêm một bài khóc Sao Mai nữa.
Thành thật chia buồn khi mà linh hồn của vùng rừng núi Văn Luông thương mến đã ra đi. Vậy là tôi sẽ không còn cơ hội đến Vọng Ngư Lâu để ngóng cá ngóng mây cùng ông nữa rồi.

dhq

re Cam son

Khoản liều bác là sư phụ của chú. Còn cụ Sao Mai là sư tổ !

Cầm Sơn

Anh là người sở tại . Đến trước nhưng lại không gặp chú tại đám tang cụ Sao Mai .Dù sao anh em mình cũng là con cháu cụ trên nhiều mặt (kể cả việc uống thuốc liều)

dhq

re anh Quý

Hôm trước đọc bài của tác giả Phùng Phương Quý em nghĩ ngay đó là anh. Nhưng không thấy giới thiệu mặt mũi quê quán nên còn ướm hỏi (nhỡ đâu có người nổi tiếng khác cũng tên là PPQuý !)
Sáng nay em gặp chị Đỗ Nguyên Thương tại đám tang cụh Sao Mai. Không thấy Ngô Kim Đỉnh. Có nhẽ cái áo ký giả của người quá cố vẫn còn đợi anh về nhận. Chúc anh khoẻ viết nhiều viết lạ !

dhq

re anh Khương

Phân ưu = chia sẻ tâm tư ? Từ này nghe hợp đấy nhưng hôm nay em mới biết dùng. Cụ Sao Mai ra đi ở tuổi 85 để lại xứ Mường cả một bản toàn con cháu Sao Mai để lại cho làng văn một câu chuỵên lạ về nhà văn đương đại. Thế là sướng nhất.

Phùng Phương Quý

Chào chú! Anh thương bác Sao Mai quá vì không ở nhà đưa tiễn bác và xin cái áo kí giả cũ như lời hứa của SM "Bao giờ tớ chết sẽ tặng áo này cho Phương Quý" Khéo cánh thằng Đỉnh cướp mất rồi. Hôm qua anh nhờ Đỗ Nguyên Thương làm lễ viếng hộ hôm nay lên mạng xem có blogs naồ ở Phú Thọ nói về bác SM k? Mà không hề có. Vào Dư Hồng Quảng thì thấy mấy lời phân ưu. Cảm động và cám ơn chú. Anh có nhận được tin nhắn tìm...bạn của chú trên Đất đứng rồi. Đanh vẫy vùng đất phương nam mà chả biết nên tích sự gì không. Chúc chú nhiều sức khỏe nhé. Nếu cố gặp bài nào của anh trên báo thì quan tâm đọc nhé. Tạm Biệt. PPQ

Phạm Thanh Khương

DHQ.
Xin cho tôi được gửi lời chia buồn đến gia quyến. Thành kính phân ưu!

dhq

re Trọng Bảo

Em nghe Hoạ sỹ Đỗ Dũng- chủ tịch hội VHNT PTHọ thông báo hôm qua nhưng về quê có việc tối qua rớt mạng. Sáng nay mới kịp thông báo ngắn. Lát nữa chúng em lên Vọng ngư lâu trên rừng để viếng Lão nhà văn Sao Mai.

trongbao

Thương tiếc nhà văn của quê ta (mặc dù ông là người Nam Định). Tôi đọc ông từ khi còn là học sinh phổ thông. Ngày ấy kiếm được một tờ báo Văn nghệ Vĩnh Phú thật khó nên nhiều truyện cứ đọc đi đọc lại mãi. Ông là nhà văn của miên Trung du của người nông dân của người nghèo. Và ông cũng nghèo và chân chất như những nhân vật của ông.