Con đò dịch đít sang ngang
Bên kia có một cái làng thò ra
Câu thơ nôm na, sống sượng đến buồn cười này vẫn được cho là của Bút Tre. Thực hư ra sao, có lẽ chỉ Bút Tre mới biết ?
Xem video tại đây BÚT TRE

Cách đây đúng 100 năm, bên bờ sông Thao đỏ nặng phù sa, cậu bé Đặng Văn Đăng cất tiếng khóc chào đời. Và tiếng cười Bút Tre chính là cái ông Đăng để lại cho đời khi từ biệt 76 năm sau đó. Chị Vi Thị Lương còn nhớ như in 20 tuổi về làm dâu nhà ông Trưởng ty văn hoá Đặng Văn Đăng. Thật hiếm có ông quan tỉnh nào dân dã như ông. Ấy là chưa kể trước khi là Trưởng ty văn hoá, ông đã từng làm thư ký riêng cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Chị Lương bảo : « Ông em được cái tính xuề xoà. Ai cũng gần được, ai đến chơi cũng được »
Khi về hưu, tài sản duy nhất vị quan tỉnh chở qua sông Thao là sách vở, chủ yếu sách tiếng Anh, tiếng Pháp. Vợ chồng chị Lương mở hòm lấy những trang viết tay của ông Đăng gia đình còn giữ được sau mưa gió thời gian. Căn nhà đất lợp lá cọ của ông Trưởng ty văn hoá đã bị đổ trong một chiều mưa. Sau một bài báo kể về chuyện ấy, ông Trưởng ty văn hoá về hưu đã được tỉnh cho vay ngói, vay gạch xây nhà. Ông định làm trần nhưng không đủ lực, cuối cùng đành đóng tạm mấy cây tre, cây xoan, gọi là cho nó kín. Để có căn nhà con cháu ở hôm nay, ông Đăng đã trả nợ trong 9 năm trời. Chị Lương kể: « Ông cứ bảo chỉ lo 9 năm không trả được nợ, nhỡ hụt đi không ai trả cho số tiền ấy. Sau ông em trả xong nợ, ông thoả mái, phấn khởi lắm ».

Ảnh: chị Lương cầm ảnh của cụ Bút Tre
Người viết bài báo mà chị Lương nhắc đến chính là nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn. Khi nghe chúng tôi muốn tìm hiểu về Bút Tre, vợ ông nhà văn bảo: « Các anh lại tuyên truyền về Bút Tre à ? Ông Nhàn nhà tôi ngày trước vì viết về Bút Tre mà khổ đấy » !
Dám ủng hộ Bút Tre trong lúc nhiều người chưa hiểu ông, nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn kể lại : « Thực ra mọi người những năm 60 và 70 chưa hiểu Bút Tre, chưa đánh giá đúng Bút Tre. Thành ra ông ấy bị oan. Thậm chí con ông ấy đi học phải nói dối không phải người Phú Thọ, không phải con ông Bút Tre »- ông Nhàn kể tiếp : « Cũng không phải là tôi hiểu được mà chính là ông Nguyễn Tuân với lại ông Văn Cao, các ông ấy nói với ông Tô Hoài và Nguyễn Văn Bổng ở Hội nhà văn cùng với tôi và Cao Khắc Thuỳ ở hội Vĩnh Phú là phải làm rõ hiện tượng Bút Tre. Bởi vì Bút Tre là một con người học hành như thế, không thể vô ý ông ta làm những câu thơ gây cười như thế cả ».
Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn cho rằng thơ lục bát không khó làm. Người Việt Nam dù mù chữ vẫn có thể làm được những câu thơ lục bát suôn sẻ vần điệu. Vậy Trưởng ty văn hoá Đặng Văn Đăng có phải là người không biết làm thơ lục bát không ?
Ông vốn là một trí thức học rộng, biết nhiều, đỗ tú tài toàn phần, thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh, từng viết tiểu thuyết đăng nhiều kỳ trên báo Đông Pháp. Một người học vấn như vậy, làm sao lại làm những vần thơ ngang phè như :
Con ruồi là giống hiểm nguy
Bàn chân của nó rất vi trùng nhiều
hoặc :
Chú sang công tác bảo tàng
Cũng là công tác cách màng giao cho
Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn kể : « Ông Nguyễn Tuân có nói với chúng tôi rằng Bút Tre là người học cao, không phải ngẫu nhiên làm những câu thơ ấy, ông ta có ý đồ hết. Bút Tre làm cái thơ này nó mới có sức cảm hoá rộng rãi đối với dân chúng »

Ảnh: dhq hỏi chuyện nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn
Ông Nhàn cũng bảo Đặng Văn Đăng không cho mình là thi sỹ. Ông ấy tự nhận mình chỉ là vè sỹ. Bút Tre là bút danh ông mượn lời trong thơ Tố Hữu :
Nhà nghèo không mực thì son
Bút tre, giấy lá nuôi con học hành
Sinh ra ở làng vè Đồng Lương « trăm năm ở một làng vè/ nghìn câu lục bát, mấy đề vè nôm », Bút Tre tự nhủ :
Bút Tre nối bước những ai
Một dòng thơ, mở đường quai kể vè
Trên ruộng đồng, đường quai là đường bờ phụ. Bút Tre khiêm nhường coi thơ mình như những đường vè bên cạnh đường thơ chính thống của các nhà thơ. Bên dòng thơ viết, đĩnh đạc, chuẩn chỉ, Bút Tre làm thơ nói, dung dị, đời thường. Thơ Bút Tre cần dân dã để nông dân dễ đọc, dễ thuộc. Ông làm thơ trước hết để cổ động phong trào. 3 làng chăn nuôi giỏi của huỵên Cẩm Khê được Bút Tre tuyên truyền :
Đồng Lương, Phú Lạc, Sai Nga
Bao nhiêu lợn nái, trâu cà bấy nhiêu
Bút Tre tin rằng mọi người sẽ phì cười khi đọc câu thơ « lẩm cẩm » này, từ đó nhớ, nhớ thì dễ học theo 3 làng cách chăn nuôi giỏi.
Trong những trang bản thảo mà nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn còn giữ được cho thấy Bút Tre làm khá nhiều thơ ca ngợi lãnh tụ. Riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp được ông kính tặng nhiều bài. Đó đều là những bài thơ đúng niêm, đúng luật. Nhưng khi ông hạ được câu thơ vắt xuống dòng sau đây thì cái độc đáo Bút Tre khiến người nghe 1 lần không thể quên được:
Hoan hô đại tướng Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện Biên lẫy lừng
Thơ Bút Tre đem lại cái cười bất ngờ ở cấu trúc ngôn từ và vần điệu ngộ nghĩnh. Thơ Bút Tre không hề có cái cười đả kích. Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn giải thích: « Mình phải thấy cái hoàn cảnh lúc bấy giờ cái dòng văn học bác học thiếu tiếng cười. Nhưng cái nhu cầu về tiếng cười, với dân chúng thì lúc nào cũng cần. Tiếng cười dân gian có chức năng là đả phá, hoặc cũng có chuyện đôi chỗ tục tằn. Những chuyện như thế không thể lưu hành trong xã hội lúc bấy giờ. Khi ấy tiếng cười thơ Bút Tre đi vào được vì nó chỉ là cái cười về chữ nghĩa thôi, nó không có hại gì cả. Chính Bút Tre đã đóng góp cho xã hội của mình một tiếng cười đang thiếu. Ông bổ sung vào được và được cả xã hội chấp nhận ».
Ông Nhàn cũng khẳng định thơ bông đùa ngộ nghĩnh của quần chúng không phải của Bút Tre, nhưng mô phỏng lối thơ Bút Tre. Sau này người đời cứ gán cho Bút Tre. Ví như :
Ta đi bầu cử tự do
Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm
Liên hoan có một buồng chuồi
Chia tay nhớ mãi cái buổi hôm nay
Chị em Phú Thọ tài thay
Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa (nhà) mình
Vì những vần thơ đó, người ta cảnh giác soi xét lại các tập thơ Bút Tre đã xuất bản. Một số người dè bửu dòng thơ Bút Tre. Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn cũng bị kiểm điểm vì biên tập thơ Bút Tre. Rồi thơ Bút Tre bị phê bình công khai trên báo chí. Đọc lại Bút Tre thời kỳ này, có những câu thoáng buồn :
Bút Tre văn nghệ không thừa nhận
Thêm bao bịa đặt cá nhân xuyên
Nỗi oan trái đâu cần ai rửa
Ánh trăng vằng vặc góc trời riêng
Sau đó ông vẫn làm thơ và không gửi in nữa. Nhưng ông tin đời sẽ hiểu ông. Và sức viết còn lại, ông dồn vào sưu tầm, nghiên cứu lịch sử văn hoá quê nhà. Trong các tài liệu lưu trữ, chúng tôi đã tìm thấy lá thư viết tay của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi, giao Bút Tre nhiệm vụ viết sách Dư địa chí xã Đồng Lương.

Bút tich của cụ Bút Tre
Trước đây, khi làm Trưởng ty văn hoá, Bút Tre đã có công lãnh đạo sưu tầm, tìm tòi, đóng góp lớn vào phát hiện văn hoá Sơn Vi và văn hoá Phùng Nguyên, khẳng định thời đại Hùng Vương là có thật trong lịch sử. Phát biểu trong phim Sông Thao ký sự của chúng tôi, nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn khẳng định: « Đền Hùng có như ngày nay, cũng nhờ ơn Bút Tre. Nếu không có Bút Tre thì người ta phá. Lúc bấy giờ có cái miếu ở trên núi, trong chiến dịch phá, người ta định lên phá, nhưng Bút Tre quyết chí bảo vệ Đền Hùng ».
Sau chuyến đạp xe thực tế vào tuyến lửa Quảng Bình, Bút Tre về Phú Thọ phát động phong trào tiếng hát át tiếng bom. Phong trào này sau đó lan rộng cả nước, góp phần vào sự nghiệp thống nhất Tổ quốc.
Quê hương Bút Tre, xã Đồng Lương, huỵên Cẩm Khê nay đã đổi thay nhiều. Dốc Vực không còn cao vút, gập ghềnh như cái ngày Bút Tre đạp xe. Tai nạn gẫy xe khi xuống dốc đã làm Bút Tre ngã lăn mấy vòng, rơi mất hàm răng giả. Càng mừng cho quê hương đổi mới, càng thương cho ông một thời vất vả, và càng kính trọng ông một đời thanh liêm, chính trực.
Chúng ta cùng nghe lại mấy vần di chúc của Bút Tre :
Tôi dặn, tiễn tôi tới suối vàng
Thưa kèn, giảm trống, chẳng đò ngang
Xã hội, cơ quan ngừng phúng viếng
Họ hàng thân thuộc chút khăn tang
Chúng tôi hỏi Anh Đặng Thành Phiến, con trai của Bút Tre Đặng Văn Đăng, trước khi mất, cụ dặn lại gì. Anh Phiến trả lời : « Ông cụ tôi dặn lại là phải giữ lấy nhân cách sống, phải trung thực, yêu thương trong cuộc sống gia đình và yêu thương nhân dân ». « Thế cụ có dặn làm thơ không ? »- Tôi hỏi. Anh Phiến cười xoà : « Cụ biết khả năng của tôi nên cụ không dặn gì về làm thơ »
Anh Phiến biết mình không có tài như bố. Nhưng anh biết sống như lời dặn của ông. Anh đã gắng làm hết chức phận của 1 cán bộ đài truyền thanh xã. Bất kể đông-hạ, mưa-nắng, cứ 5 giờ sáng, đài anh Phiến lên sóng. Sinh thời, bố anh rất thích nghe đài. Bên cạnh sách vở, Bút Tre chỉ để lại cho con chiếc xe đạp không phanh và chiếc radio cũ kỹ. Bố anh ra đi nhưng tiếng thơ Bút Tre còn nhiều người truyền miệng. Ngay từ khi ông còn sống, Bút Tre đã trở thành một hiện tượng văn học dân gian đương đại, có sắc thái riêng, có sức sống riêng. Từ thơ Bút Tre ở làng Đồng Lương, đã nở rộ khắp nơi những Bút Tre trẻ, Bút tre xanh, Bút Tre non và cả Bút Tre Tây...đúng như dự báo của Bút Tre :
Bút Tre nối bước những ai
Một dòng thơ mở đường quai kể vè
Năm năm dân dã lắng nghe
Một Bút Tre thành vạn bút tre các làng
Một trong những nhà thơ hậu bút tre là ông Đặng Trần Luật- nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Tuy cao tuổi, nhưng ông Luật thích đọc báo mạng. Mở google gõ 2 chữ Bút Tre, lập tức có tới 5.810.000 kết quả. Ông Luật bảo các loại thơ nghiêm nghị (nghiêm như hội nghị) khó mà tồn tại. Bao nhiêu bút sắt mòn rồi, hôm nay còn mãi với đời Bút Tre. Chúng tôi hỏi ông về kỷ niệm với Bút Tre, ông Đặng Trần Luật kể lại lần cuối cùng gặp cụ tại làng Đồng Lương : « Tôi hỏi đợt này cụ có làm thơ nữa không. Cụ cười bảo vẫn hoạt động bình thường. Tôi hỏi dạo này cụ có sáng tác mới nào không. Cụ bảo tớ vừa đổi lại một câu thơ. Người ta nói Sông Thao nước đục người đen / Ai lên Phố Ẻn thì quên đường về, nay tớ đổi lại như sau : Sông Thao nước đục người đen / Ai thương ai nhớ thì lên với mình »
Chiều muộn đứng bên mộ Bút Tre đúng vào dịp 100 năm ngày sinh của ông, nhớ chuỵên ông Luật kể, lại thấy thoáng buồn. Quê hương Bút Tre quả là Sông Thao nước đục người đen. Cuối thu mùa cạn mà nhiều ngôi mộ vẫn còn trong nước. Năm 1997, với sự giúp đỡ của Sở văn hoá Phú Thọ, mộ Bút Tre được chuyển lên vườn nhà sau 10 năm ngập dưới ruộng sâu.
Từ biệt làng Đồng Lương của Bút Tre, đoàn làm phim chúng tôi tiếp tục hành trình Sông Thao ký sự. Dòng sông Thao vẫn thao thiết chảy, chắt chiu bồi đắp cho đôi bờ xanh mượt ngô non. Không ai tắm 2 lần trên cùng 1 dòng sông. Đặng Văn Đăng cũng chỉ một lần sống trên cõi đời này. Sống nhân cách, sống lạc quan, sống trách nhiệm với cuộc đời như ông, dễ mấy người làm được ?
Dòng thời gian vẫn chảy trôi, nhưng nụ cười hồn hậu Bút Tre còn mãi. Bút Tre đã neo đậu trần gian.
Một Bút Tre đã thành vạn bút tre các làng.

Bút Tre nằm trong phim Sông Thao ký sự gồm 4 tập, phát sóng TH Phú Thọ từ 21h10 tối 17/11/2011.
Cùng xem:
TẬP THƠ KHÔNG MUA ĐƯỢC BAO THUỐC
SƯỚNG GÌ LÀM VỢ NHÀ VĂN
VĂN HỌC NGHỆ THUẬT KHÔNG NÊN MẶC ĐỒNG PHỤC